Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
VIẾT CHO NGÀY KHAI GIẢNG
Trong buổi Lễ khai giảng của một trường đại học nọ, Thầy Hiệu trưởng đứng lên bục phát biểu:
Kính gửi các em tân sinh viên thân yêu của Trường chúng ta! Các em sẽ là chủ nhân của ngôi trường này trong 4 năm nữa và sẽ là chủ nhân của đất nước này sau 4 năm nữa, tương lai của trường này, đất nước này đang được tập thể thầy cô giáo đặt hết niềm hy vọng để gửi gắm vào các em.
Chúng ta biết được quá khứ thông qua lịch sử, chúng ta biết được hiện tại thông qua trải nghiệm, nhưng TƯƠNG LAI LÀ BẤT ĐỊNH, không ai có thể biết được tương lai mà chỉ có thể kỳ vọng nó diễn ra đúng hoặc chí ít là tiệm cận với ý niệm mà mình vẽ ra cho tương lai. Vì thế, Thầy mong các em hãy hiểu thật rõ quá khứ của chúng ta, làm thật tốt hiện tại của chúng ta, còn tương lai thì hãy để cho nó bất định như một món quà bất ngờ và ý nghĩa của đêm giáng sinh.
Năm 2018 chưa qua nhưng thống kê đã có hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp, con số này Thầy biết đã làm cho nhiều em lo lắng, nhưng các em có biết được đằng trước nó vẫn là mấy chục triệu cử nhân đã có việc làm hay không? Có người ra trường gần 10 năm vẫn thất nghiệp và góp phần vào con số hơn 200.000 đó, nhưng có em chưa ra trường đã có việc làm, các em muốn chọn mình là số nào đều phụ thuộc vào cách các em đang đối diện với hiện tại của chính các em, chứ không phải là cách các em lo lắng cho tương lai của 4 năm nữa.
Các em thân yêu! Con người cần nhất không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là tri thức, nó cũng chỉ là những cái hoa nở đẹp trên một thân cây mà thôi. Con người cần nhất là 2 thứ mà thiếu nó thì con người sẽ bị tiêu diệt, đó chính là NIỀM TIN và LÒNG TỐT. Các em thiếu niềm tin là mình có việc làm thì sẽ là người thất nghiệp, các em thiếu niềm tin về cuộc sống thì sẽ chán chường, các em thiếu niềm tin về tương lai của mình thì sẽ tụt lại phía sau.
Phần lớn các bệnh nhân chết vì thiếu niềm tin chứ không phải chết vì thiếu thuốc chữa, phần lớn quốc gia sụp đổ vì thiếu niềm tin chứ không vì thiếu dân chúng. Niềm tin thì phải đi liền với lòng tốt, lòng hướng thiện, vì chỉ có hướng thiện thì các em mới có đồng đội nhiều nhất và dìu chúng ta cùng đi nhanh nhất. Mọi sử xảo biện, gian trá, độc ác nó phải trả cái giá rất đắc để thuê mướn đồng đội, chúng ta không đủ tiền để trả cho chặng đường dài của cả cuộc đời các em ạ!
Ngôi trường này trong 4 năm nữa sẽ là mái nhà thân thuộc của các em, các em hãy sống với nó giống như sống trong ngôi nhà của mình. Thầy hy vọng là tập thể thầy cô giáo nơi đây sẽ dìu dắt để đi cùng các em trồng nên cái CÂY NIỀM TIN VÀ LÒNG TỐT, chăm bón cho nó NỞ HOA TRI THỨC để các em rực rỡ cho tương lai của ngày tốt nghiệp.
Các em hãy là CHỦ NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH thì sẽ là chủ nhân của đất nước! Chỉ cần có niềm tin và lòng hướng thiện thì không có một lực cản nào của tương lai ngăn trở được bước chân của các em.
… Ơ! Tự dưng buổi sáng thứ bảy ngồi viết bài phát biểu cho Hiệu trưởng! Đâu phải nhiệm vụ của mình ta. Đúng là điên thiệt, đi ăn phở cái đã …
Đặng Hoàng Vũ (15/9/2018)
Trong buổi Lễ khai giảng của một trường đại học nọ, Thầy Hiệu trưởng đứng lên bục phát biểu:
Kính gửi các em tân sinh viên thân yêu của Trường chúng ta! Các em sẽ là chủ nhân của ngôi trường này trong 4 năm nữa và sẽ là chủ nhân của đất nước này sau 4 năm nữa, tương lai của trường này, đất nước này đang được tập thể thầy cô giáo đặt hết niềm hy vọng để gửi gắm vào các em.
Chúng ta biết được quá khứ thông qua lịch sử, chúng ta biết được hiện tại thông qua trải nghiệm, nhưng TƯƠNG LAI LÀ BẤT ĐỊNH, không ai có thể biết được tương lai mà chỉ có thể kỳ vọng nó diễn ra đúng hoặc chí ít là tiệm cận với ý niệm mà mình vẽ ra cho tương lai. Vì thế, Thầy mong các em hãy hiểu thật rõ quá khứ của chúng ta, làm thật tốt hiện tại của chúng ta, còn tương lai thì hãy để cho nó bất định như một món quà bất ngờ và ý nghĩa của đêm giáng sinh.
Năm 2018 chưa qua nhưng thống kê đã có hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp, con số này Thầy biết đã làm cho nhiều em lo lắng, nhưng các em có biết được đằng trước nó vẫn là mấy chục triệu cử nhân đã có việc làm hay không? Có người ra trường gần 10 năm vẫn thất nghiệp và góp phần vào con số hơn 200.000 đó, nhưng có em chưa ra trường đã có việc làm, các em muốn chọn mình là số nào đều phụ thuộc vào cách các em đang đối diện với hiện tại của chính các em, chứ không phải là cách các em lo lắng cho tương lai của 4 năm nữa.
Các em thân yêu! Con người cần nhất không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là tri thức, nó cũng chỉ là những cái hoa nở đẹp trên một thân cây mà thôi. Con người cần nhất là 2 thứ mà thiếu nó thì con người sẽ bị tiêu diệt, đó chính là NIỀM TIN và LÒNG TỐT. Các em thiếu niềm tin là mình có việc làm thì sẽ là người thất nghiệp, các em thiếu niềm tin về cuộc sống thì sẽ chán chường, các em thiếu niềm tin về tương lai của mình thì sẽ tụt lại phía sau.
Phần lớn các bệnh nhân chết vì thiếu niềm tin chứ không phải chết vì thiếu thuốc chữa, phần lớn quốc gia sụp đổ vì thiếu niềm tin chứ không vì thiếu dân chúng. Niềm tin thì phải đi liền với lòng tốt, lòng hướng thiện, vì chỉ có hướng thiện thì các em mới có đồng đội nhiều nhất và dìu chúng ta cùng đi nhanh nhất. Mọi sử xảo biện, gian trá, độc ác nó phải trả cái giá rất đắc để thuê mướn đồng đội, chúng ta không đủ tiền để trả cho chặng đường dài của cả cuộc đời các em ạ!
Ngôi trường này trong 4 năm nữa sẽ là mái nhà thân thuộc của các em, các em hãy sống với nó giống như sống trong ngôi nhà của mình. Thầy hy vọng là tập thể thầy cô giáo nơi đây sẽ dìu dắt để đi cùng các em trồng nên cái CÂY NIỀM TIN VÀ LÒNG TỐT, chăm bón cho nó NỞ HOA TRI THỨC để các em rực rỡ cho tương lai của ngày tốt nghiệp.
Các em hãy là CHỦ NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH thì sẽ là chủ nhân của đất nước! Chỉ cần có niềm tin và lòng hướng thiện thì không có một lực cản nào của tương lai ngăn trở được bước chân của các em.
… Ơ! Tự dưng buổi sáng thứ bảy ngồi viết bài phát biểu cho Hiệu trưởng! Đâu phải nhiệm vụ của mình ta. Đúng là điên thiệt, đi ăn phở cái đã …
Đặng Hoàng Vũ (15/9/2018)
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Viết Cho Ngày Cũ (Phùng Mạnh Tiếp)
- Viết Cho Ngày Của Mẹ (Đặng Ngọc Ngận)
- Viết Cho Ngày Hạnh Phúc (Phùng Mạnh Tiếp)
- Viết Cho Ngày Không Tên (Phùng Mạnh Tiếp)
- Viết Cho Ngày M-ong M-anh (Nàng Vũ Vân)
- Viết Cho Ngày Sinh Nhật (Huỳnh Gia)
- Viết Cho Ngày Thứ Bẩy (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
- Viết Cho Ngày Valentine (Khải Nguyên)
- Viết Cho Ngày Đã Vội (Trần Thủy Uyên)