Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Vừa về qua lối cũ,
Thăm lại mộ người xưa,
Duyên bạc, nắng vàng thưa,
Ân tình vừa phai dấu.
Kỷ niệm ấy còn đâu,
Tình ngỡ chẳng phai màu,
Tưởng mãi còn bên nhau,
Nên trước, sau hờ hững.
Thôi xin đừng hờn giận,
Xin thứ tha một lần,
Cho mộng bớt bâng khuâng.
Vì âm dương cách trở
Giờ chỉ còn tiếc nhớ
Gắng đền bồi trong mơ...
Yêu thương đó từng giờ...
Đang chìm sâu đáy mộ...
Kiếp người đầy giông tố,
Phù du với hư vô,
Người ở lại mơ hồ...
Đành ngu ngơ trọn kiếp.
November 24th, 2016
Thăm lại mộ người xưa,
Duyên bạc, nắng vàng thưa,
Ân tình vừa phai dấu.
Kỷ niệm ấy còn đâu,
Tình ngỡ chẳng phai màu,
Tưởng mãi còn bên nhau,
Nên trước, sau hờ hững.
Thôi xin đừng hờn giận,
Xin thứ tha một lần,
Cho mộng bớt bâng khuâng.
Vì âm dương cách trở
Giờ chỉ còn tiếc nhớ
Gắng đền bồi trong mơ...
Yêu thương đó từng giờ...
Đang chìm sâu đáy mộ...
Kiếp người đầy giông tố,
Phù du với hư vô,
Người ở lại mơ hồ...
Đành ngu ngơ trọn kiếp.
November 24th, 2016