Viếng Bạn

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Đã lâu rồi tao chưa ghé về thăm
Mày nằm đấy bao mùa xuân rồi nhỉ
Lũ đạn bom giờ mệt nhoài – ngơi nghỉ
Chẳng ầm vang như thuở ấy kiêu hùng

Nhớ có lần trong một buổi cơm chung
Mày bỗng khóc bảo nhớ nhà, nhớ mẹ
Tao phì cười:
- Cứ như còn thơ bé,
Áo sờn phai đời lính trận kia rồi!

Mày lặng buồn đưa mắt ngó xa xôi
Trong vô thức, lệ lăn dài trên má
Mày bảo rằng:
- Thương mẹ già vất vả,
Bầy em thơ chắc cũng nhớ anh mình!

Tao nhói lòng nên hai đứa… lặng thinh
Chiều biên giới gió Lào khô khốc quá
Rồi hôm sau….
Mày ra đi vội vã…
Khu chiến đau nghẹn ứa cả khung trời

Đơn vị mình nước mắt chẳng ai rơi
Mà chùng xuống một màu tang đến ngộp
Mày ngủ vùi trong đạn bom của giặc
Biết hồn thiêng có về lại quê nghèo

Thăm mẹ già, thăm em dại nhóc nheo
Thăm cô gái mày đã thề hẹn ấy?!
Mày chẳng về… cổ sẽ buồn biết mấy
Mối tình thơ rồi cũng liệm theo người.

Nay ve buồn chúng lại gọi, mày ơi
Còn đâu nữa một khung trời xa thẳm
Nén nhang gầy, khói quyện mờ nhân ảnh
Tao xót xa bên nấm mộ anh hùng

Ở nơi này đất nước đã ghi công
Mày nghỉ nhé bên những người đồng đội!

_____________
PHT ( tháng tư 2019 )
Chưa phân loại
Uncategorized