Tác giả: Hồng Dương
Gió mây nước sương bay thành bản nhạc
Hương sắc tình đến dát cảnh thơ ca
Ý phiêu du như trăng tỏa ánh ngà
Hồn mạc khách trổ hoa ngần thơm ngọt
Mùa nguyệt chín đẫm men say đang rót
Vào cõi chiều bên ngọn núi chờ mong
Lá hanh hao khêu giọt nắng trên đồng
Bên nấm mộ im không nghe tiếng thở...
Ta nằm đó sẽ trầm ngâm muôn thủa
Chốn gia viên ai ngỡ có em buồn
Cỏ cây xanh làn khói trắng đang buông
Cảnh chiều tím nhẹ hôn lên bia lặng...
Sẽ như thế... để chiều rơi xuống lặng
Ta sẵn chờ vị đắng của cuộc chơi
Bờ chiều đau mây tím cũng rã rời
Em đã biết ... đó lời thương ta viết...
Hồn mãi miết bay đi trong biền biệt
Nấm mộ buồn da diết chỉ còn em
Bến bờ xa còn đó ánh mây mềm
Ngày như thế ... những đêm trầm sót lại...
Khúc tình nhạc buông lời trong tê tái
Em hiểu đời bạc đãi đến mờ phai
Yêu là yêu cho đến thủa trang đài
Yêu cho hết mặc ai còn ai mất...
Hương sắc tình đến dát cảnh thơ ca
Ý phiêu du như trăng tỏa ánh ngà
Hồn mạc khách trổ hoa ngần thơm ngọt
Mùa nguyệt chín đẫm men say đang rót
Vào cõi chiều bên ngọn núi chờ mong
Lá hanh hao khêu giọt nắng trên đồng
Bên nấm mộ im không nghe tiếng thở...
Ta nằm đó sẽ trầm ngâm muôn thủa
Chốn gia viên ai ngỡ có em buồn
Cỏ cây xanh làn khói trắng đang buông
Cảnh chiều tím nhẹ hôn lên bia lặng...
Sẽ như thế... để chiều rơi xuống lặng
Ta sẵn chờ vị đắng của cuộc chơi
Bờ chiều đau mây tím cũng rã rời
Em đã biết ... đó lời thương ta viết...
Hồn mãi miết bay đi trong biền biệt
Nấm mộ buồn da diết chỉ còn em
Bến bờ xa còn đó ánh mây mềm
Ngày như thế ... những đêm trầm sót lại...
Khúc tình nhạc buông lời trong tê tái
Em hiểu đời bạc đãi đến mờ phai
Yêu là yêu cho đến thủa trang đài
Yêu cho hết mặc ai còn ai mất...