Tác giả: Hồng Dương
Nhớ thương mãi em ơi xa lắm
Chiếc thuyền tình như đắm từ lâu
Âu sầu thuyền nỗi do đâu ?
Bến sông thanh vắng đậu đâu bớt sầu...
Trăng tới đỉnh trăng sầu trăng tỏa
Rọi vào đâu sương xõa sương xoa
Để ai cho lặng sầu qua
Tiếng đàn ai vọng cho òa nhớ thương
Nhìn thiếu nữ lặng sầu chiếc bóng
Để lòng buồn chiếc bóng chao nghiêng
Nào ai dành để của riêng
Chỉ ôm kỉ niệm vào miền nhớ nhung
Đau đáu nhớ muôn trùng kỉ niệm
Bóng người yêu sao hiếm bây giờ
Để hồn lỡ mãi dại khờ
Cho ai chê trách cho đơ nỗi lòng....
Chiếc thuyền tình như đắm từ lâu
Âu sầu thuyền nỗi do đâu ?
Bến sông thanh vắng đậu đâu bớt sầu...
Trăng tới đỉnh trăng sầu trăng tỏa
Rọi vào đâu sương xõa sương xoa
Để ai cho lặng sầu qua
Tiếng đàn ai vọng cho òa nhớ thương
Nhìn thiếu nữ lặng sầu chiếc bóng
Để lòng buồn chiếc bóng chao nghiêng
Nào ai dành để của riêng
Chỉ ôm kỉ niệm vào miền nhớ nhung
Đau đáu nhớ muôn trùng kỉ niệm
Bóng người yêu sao hiếm bây giờ
Để hồn lỡ mãi dại khờ
Cho ai chê trách cho đơ nỗi lòng....