Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Tôi tự ti vì mang trên khuôn mặt mình vết sẹo
Người con gái kiêu sa, hoàn hảo - Thật xa vời
Qua năm tháng trôi dài thời thiếu nữ
Đã bao lần cúi mặt, lệ sầu rơi.
***
Vị bác sĩ trang nghiêm nhìn tôi chợt hỏi
- Cô có phải người mẫu không?
Tôi thoáng bực mình.
Vì tôi nào phải là một cô gái đẹp xinh
Hay ông ấy cố buông lời nhạo báng
- Không, thưa ông! Tôi cố tâm kềm nén
Mà nghẹn trong tim, mà uất trong lòng.
- Nếu thế thì có cần thiết hay không
Khi cô muốn xóa liền đi vết sẹo?!
Cô không rạng ngời như minh tinh, người mẫu
Nhưng nét hồn nhiên tươi trẻ tràn đầy
Hoàn hảo vẹn toàn nào có mấy ai
Đâu chỉ tỏa sáng khởi nguồn từ nhan sắc.
Tôi nghẹn ngào, lệ dâng tràn khóe mắt
Vụt tan đi niềm mặc cảm trong lòng
Người bác sĩ hiền hòa đưa tôi vào một thế giới mênh mông
Cùng với nét đẹp mà tâm hồn ngự trị
.....
Kể từ đấy lòng sáng ngời ý chí
Tôi bay cao và tỏa rạng cho đời
Người không xóa vết sẹo da hoàn mỹ
Mà tâm hồn sẹo đã lặn người ơi.
_______________________________
Người con gái kiêu sa, hoàn hảo - Thật xa vời
Qua năm tháng trôi dài thời thiếu nữ
Đã bao lần cúi mặt, lệ sầu rơi.
***
Vị bác sĩ trang nghiêm nhìn tôi chợt hỏi
- Cô có phải người mẫu không?
Tôi thoáng bực mình.
Vì tôi nào phải là một cô gái đẹp xinh
Hay ông ấy cố buông lời nhạo báng
- Không, thưa ông! Tôi cố tâm kềm nén
Mà nghẹn trong tim, mà uất trong lòng.
- Nếu thế thì có cần thiết hay không
Khi cô muốn xóa liền đi vết sẹo?!
Cô không rạng ngời như minh tinh, người mẫu
Nhưng nét hồn nhiên tươi trẻ tràn đầy
Hoàn hảo vẹn toàn nào có mấy ai
Đâu chỉ tỏa sáng khởi nguồn từ nhan sắc.
Tôi nghẹn ngào, lệ dâng tràn khóe mắt
Vụt tan đi niềm mặc cảm trong lòng
Người bác sĩ hiền hòa đưa tôi vào một thế giới mênh mông
Cùng với nét đẹp mà tâm hồn ngự trị
.....
Kể từ đấy lòng sáng ngời ý chí
Tôi bay cao và tỏa rạng cho đời
Người không xóa vết sẹo da hoàn mỹ
Mà tâm hồn sẹo đã lặn người ơi.
_______________________________