Tác giả: Trinhcamle
Xin một lần về thăm lại quê hương
Đà Nẵng mình rất mong người trở lại
Về người ơi! Đừng để lòng ái ngại
Giận hờn xưa thành cổ tích mất rồi
Nhớ đến người lòng ta vẫn thế thôi
Có chút men trong mắt nhìn mơ mộng
Có chút hương trong môi hồng lay động
Tình rất gần và tình cũng rất xa...
Về người ơi! Dầu tuổi mộng đã qua
Dầu bao người muốn quên đi dĩ vãng
Thời gian vẫn vô tình theo năm tháng
Còn riêng ta giữ lại ký ức mình
Còn trong ta những buổi sớm bình minh
Những chiều biển xa rực vàng ánh nắng
Tà áo xưa trên phố phường Đà Nẵng
Như áng mây lơ lững mãi trong hồn
Còn trong ta vẫn mọng nụ môi hôn
Vẫn tươi thắm tuổi đôi mươi,mười tám
Tuổi thần tiên ngày xưa ta đâu dám
Lay cánh hoa sợ tan giọt sương mềm
Về người ơi! Trời đã lắng vào đêm
Ta gọi nhẹ để cho lòng thanh thoát
Mai người về nhớ mang theo câu hát
Của ngày xưa, người khe khẽ:Tình như...
Đà Nẵng mình rất mong người trở lại
Về người ơi! Đừng để lòng ái ngại
Giận hờn xưa thành cổ tích mất rồi
Nhớ đến người lòng ta vẫn thế thôi
Có chút men trong mắt nhìn mơ mộng
Có chút hương trong môi hồng lay động
Tình rất gần và tình cũng rất xa...
Về người ơi! Dầu tuổi mộng đã qua
Dầu bao người muốn quên đi dĩ vãng
Thời gian vẫn vô tình theo năm tháng
Còn riêng ta giữ lại ký ức mình
Còn trong ta những buổi sớm bình minh
Những chiều biển xa rực vàng ánh nắng
Tà áo xưa trên phố phường Đà Nẵng
Như áng mây lơ lững mãi trong hồn
Còn trong ta vẫn mọng nụ môi hôn
Vẫn tươi thắm tuổi đôi mươi,mười tám
Tuổi thần tiên ngày xưa ta đâu dám
Lay cánh hoa sợ tan giọt sương mềm
Về người ơi! Trời đã lắng vào đêm
Ta gọi nhẹ để cho lòng thanh thoát
Mai người về nhớ mang theo câu hát
Của ngày xưa, người khe khẽ:Tình như...