Tác giả: Thiên Ân
VỀ NGANG GIẢNG ĐƯỜNG
Về ngang giảng đường ngày ấy!
Một thời bắt bướm,hái hoa
Một thời tuổi trời hây hẩy
Một thời trái tim thật thà
Về ngang giảng đường, buổi sáng
Cô bé Văn Khoa,duyên đầu
Ôm một chân trời lãng mạn
Bây giờ thuyền bến chốn nao?
Về ngang giảng đường, rón rén
Chỗ ngồi chưa phai dấu yêu
Đôi mắt trộm nhìn bẽn lẽn
Soi gương,chải tóc đường chiều
Về ngang giảng đường thầm gọi
Tên ai khắc dưới hộc bàn?
Ngọn gió trăm năm già cỗi
Biếng lười chẳng chịu lang thang
Về ngang giảng đường, một thuở
Xác ve đã chết bao giờ?
Mùa thi phượng vương sầu nhớ
Hành lang,ghế đá ,thả thơ
Về ngang giảng đường ,nhấp nhổm
Bâng khuâng tia nắng đi về
Chân trời muôn màu lốm đốm
Ai còn thương ai,ngộ ghê!
Ân Thiên ( Bình Dương)
Về ngang giảng đường ngày ấy!
Một thời bắt bướm,hái hoa
Một thời tuổi trời hây hẩy
Một thời trái tim thật thà
Về ngang giảng đường, buổi sáng
Cô bé Văn Khoa,duyên đầu
Ôm một chân trời lãng mạn
Bây giờ thuyền bến chốn nao?
Về ngang giảng đường, rón rén
Chỗ ngồi chưa phai dấu yêu
Đôi mắt trộm nhìn bẽn lẽn
Soi gương,chải tóc đường chiều
Về ngang giảng đường thầm gọi
Tên ai khắc dưới hộc bàn?
Ngọn gió trăm năm già cỗi
Biếng lười chẳng chịu lang thang
Về ngang giảng đường, một thuở
Xác ve đã chết bao giờ?
Mùa thi phượng vương sầu nhớ
Hành lang,ghế đá ,thả thơ
Về ngang giảng đường ,nhấp nhổm
Bâng khuâng tia nắng đi về
Chân trời muôn màu lốm đốm
Ai còn thương ai,ngộ ghê!
Ân Thiên ( Bình Dương)