Vẽ Mộng Thiên Di

Tác giả: Hồng Dương

Mây yêu nước buông mình bên bến lộng
Trăng mỹ miều trăng động cánh thơ say
Em hiền từ là lượt dáng lụa mây
Ta thực tại ôm đầy vơi giấc mộng

Bên bóng núi nhấp nhô kìa ngọn sóng
Biển ái tình ... hồn sổng gió ngao du
Còn nhớ không chiều lạc bóng mùa thu
Đêm ngủ giữa lời ru em khẽ hát...

Ta đi nhặt dưới trời sâu câu hát
Tiếng của lòng dập nát ánh trăng trôi
Gió đê mê nhạc lạc giữa núi đồi
Mây bay tới nhẹ hôn lên vai mộc

Ta khờ dại y như là kẽ ngốc
Phút yêu đương ngờ nghệch với hồn trăng
Ta vụng về và chưa biết nói năng
Cho ngà ngọc thẳng bang ra chết đuối...

Này em hởi biển kia bao nhiêu tuổi
Buốt giá đêm ta dỗi với bụi trần
Thiên hà kia ngự ở bến sông ngân
Bầu trời rộng cũng cần thêm mây trắng

Anh nguyện chết đem linh hồn dâng tặng
Cho em vui trong nắng mỏng thiên di
Nghĩa yêu đương hỏi có tội lỗi gì
Cho hơi thở vẽ mi màu yêu dấu...

Em thánh thiện nhân từ và phúc hậu
Ta thật thà... thương nẫu thắt ruột gan
Đã cho nhau cho tận đến vô ngàn
Se diễm tuyệt thiên đàng tình vô ngã...

Em là ngọc còn ta là cuội đá
Ngọc thanh ngời nên đã hoá thành hương
Ta chắc săn trơ trọi giữa vô thường
Đêm thỉnh lặng trên đường trăng và bóng.

Đông Hà, Quảng Trị. 22. 03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized