Về Đi Thôi

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

VỀ ĐI THÔI

Lối ngõ về đây tới xóm nàng
Mấy năm vội vã sống lang bang
Giang hồ bươn bả ai hay biết
Mộng đẹp khó thành nay đã tan

Ngày ở đô thành không thảnh thơi
Đêm về quán trọ thấy hụt hơi
Có hôm buồn bã soi gương cũ
Xót xa khi thấy mặt sầu đời

Không đuổi mà đông vẫn cứ đi
Hoa xuân rộn rã mộng vu quy
Đô thị tôi đâu cần luyến tiếc
Về đây kiếm lại mối tình si

Tôi có đợi đâu xuân vẫn sang
Hoa xuân vội vã nở bên đàng
Làng tôi vô số màu xanh ngắt
Những mảnh hồn quê quá dịu dàng

Về đây để thấy nước sông tươi
Nhúng tay vào mát rượi lòng người
Sông xưa như thế nay vẫn thế
Sông vẫn là sông của cả đời

Về đây để thấy bướm vàng bay
Đôi bướm vàng bay có kẻ say
Say như tình cũ sầu lưu luyến
Ấp ủ trong lòng ai có hay ?

Về đây để kiếm những người quen
Cùng nhau vui sống khỏi bôn chen
Bạn hiền không thiếu đời không khó
Chẵng bỏ thời gian với kẻ hèn

Về đây để có những hồn thơ
Biển xanh sông lớn chớ ơ thờ
Chùm thơ nở rộ cho muôn thuở
Sự nghiệp muôn đời lắm kẻ mơ

Ta hãy về đây, ta hãy về
Ở nơi đô thị quá ê chề
Dần mòn xuân chết trong cô quạnh
Đông chẳng vì ta biết giữ thề

Xuân lại đến rồi em có hay ?
Lối ngõ nhà em anh đang say
Say trong điệu nhạc hương đồng nội
Sao chẳng về đây sống hết ngày … ?

Tôn Thất Mệnh , Montreal ngày 04 tháng 02 năm 2020
http://menhtonthatpoetry.centerblog.net
Chưa phân loại
Uncategorized