Vạt Bóng Lững Lờ Trôi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Vạt Bóng Lững Lờ Trôi

Gió vùn vụt thổi ngược sát bên tai
Cảnh u ám kéo dài vào xa thẳm
Ngồi lặng lẽ nghiêng đầu qua nhẹ ngắm
Man mác buồn trĩu nặng khối tâm tư…

Hàng cây xanh loáng thoáng cặp mé bờ
Trải cành nhánh vật vờ xuôi vận tốc
Xe đò chạy quẹo cua rồi leo dốc
Xuống từ từ rẽ bọc hướng dòng sông

Dãy cát nâu ẩn chứa cả mùa đông
Đang ngủ đó giữa lòng băng giá lạnh
Ta trầm mặc, mơ màng theo chầm chậm
Trên đường mòn lăn bánh hướng về đâu…

Kẻ chơ vơ đứng trước một khung sầu
Nhìn kín mít chìm thâu canh tĩnh mịch
Như cái xác vô tri nằm thin thít
Dưới từng hồi nhúc nhích khoảng mờ đen

Từ phương xa lặn lội đến tìm em
Nay chỉ thấy đọng thêm niềm da diết
Tim ấp ủ, bao năm dài rung lắc
Lại tiếp lần chất ngất nỗi đăm chiêu…

Bỗng bất chợt cửa sổ bị ngọn khều
Vang kẻo kẹt tiếng kêu hờn ghẹo phá
Bừng thức giấc trong dư âm buồn bã
Của nửa đời tơi tả vỡ yêu đương

Để tận cùng sâu thẳm mãi vấn vương
Khiến mộng mị trên đường tìm ảnh mộng…
Giờ tất cả chỉ còn là vạt bóng
Giữa khung trời lồng lộng lững lờ trôi…


24/2/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized