Tác giả: Trần Khiêm
Ôi những cái đầu non kêu chíp chíp
Anh thương em như bọn con gái trên đời
Anh muốn hỏi em bằng câu chíp chíp
Tiếc thay anh lại nói tiếng con người
Anh líu ríu miệng môi không nói được
Chíp chíp chiu... Ồ, em có hiểu không ?
Em ngẩng mặt ngó anh sợ sệt
Tiếng hót em giờ phút đó tạm ngưng
Anh quýnh qúiu miệng lại kêu chíp chíp
Bỗng thấy mình thô thiển quá đi thôi
Anh suy nghĩ một vài phen giữa hiệp:
Vô nghĩa làm sao lời nói của con người
Ôi, vành khuyên, xin em đừng sợ sệt
Anh im rồi và lặng ngó em đây
Anh lặng ngó những gì anh không biết
Và ngỡ rằng, rằng em rất thơ ngây
Chíp chíp chíp chíp chiu chiu chíp chíp
Trong lồng em vẫn líu hót đêm ngày
Giọng dễ thương như màu lông xanh biếc
Em đã từng xanh lá cỏ rừng cây
Có nhiều lúc muốn ôm em một chốc
Nhưng bàn tay là quá khổ vụng về
Có nhiều lúc muốn hôn em một phát
Nhưng đôi môi là thịt mỏi da mề
Và anh chẳng thể làm chi được cả
Đứng nhìn em hót ở trong lồng
Nghìn câu nói cũng không đủ diễn tả
Chân lý là lời chiêm chiếp du dương
Em uống nước em ăn em đậu
Một đời là một kiếp, kiếp dễ thương
Có nhiều lúc thấy thương em quá
Mở cửa lồng anh để em bay luôn
Em bay đi, dĩ nhiên là anh tiếc
Chim trên trời đâu thích hót bên hiên
Em bay đi, bỗng dưng anh tức
Em bay luôn hay lại mắc bẫy một phen ?
Nhưng quả thực là anh đã hết cách
Chim ơi chim, chíp chíp chíp chiu chiu
Lẽ lời vô nghĩa và nỗi đời xa cách
Chíp chíp chiu chiu chiu chíp chíp chiu
Anh thương em như bọn con gái trên đời
Anh muốn hỏi em bằng câu chíp chíp
Tiếc thay anh lại nói tiếng con người
Anh líu ríu miệng môi không nói được
Chíp chíp chiu... Ồ, em có hiểu không ?
Em ngẩng mặt ngó anh sợ sệt
Tiếng hót em giờ phút đó tạm ngưng
Anh quýnh qúiu miệng lại kêu chíp chíp
Bỗng thấy mình thô thiển quá đi thôi
Anh suy nghĩ một vài phen giữa hiệp:
Vô nghĩa làm sao lời nói của con người
Ôi, vành khuyên, xin em đừng sợ sệt
Anh im rồi và lặng ngó em đây
Anh lặng ngó những gì anh không biết
Và ngỡ rằng, rằng em rất thơ ngây
Chíp chíp chíp chíp chiu chiu chíp chíp
Trong lồng em vẫn líu hót đêm ngày
Giọng dễ thương như màu lông xanh biếc
Em đã từng xanh lá cỏ rừng cây
Có nhiều lúc muốn ôm em một chốc
Nhưng bàn tay là quá khổ vụng về
Có nhiều lúc muốn hôn em một phát
Nhưng đôi môi là thịt mỏi da mề
Và anh chẳng thể làm chi được cả
Đứng nhìn em hót ở trong lồng
Nghìn câu nói cũng không đủ diễn tả
Chân lý là lời chiêm chiếp du dương
Em uống nước em ăn em đậu
Một đời là một kiếp, kiếp dễ thương
Có nhiều lúc thấy thương em quá
Mở cửa lồng anh để em bay luôn
Em bay đi, dĩ nhiên là anh tiếc
Chim trên trời đâu thích hót bên hiên
Em bay đi, bỗng dưng anh tức
Em bay luôn hay lại mắc bẫy một phen ?
Nhưng quả thực là anh đã hết cách
Chim ơi chim, chíp chíp chíp chiu chiu
Lẽ lời vô nghĩa và nỗi đời xa cách
Chíp chíp chiu chiu chiu chíp chíp chiu