Tác giả: Thiên Ân
VÂN VÊ NỖI LÒNG
“ Thò tay ngắt ngọn rau ngò
Thương em đứt ruột giả đò làm ngơ”
Vân vê vạt áo ai ngờ?
Lùa từng hạt cát đắp bờ nhớ thương
Bứt vài cọng cỏ bên đường
Vẫn còn đọng những giọt sương trong lành
Cỏ gà “ ai đá ” giao tranh?
Nào ai có dám bẻ nhành tương tư?
Nôn nao đôi mắt hiền từ
Nhìn nhau len lén vừa dư và thừa
Người ta qua lại sớm trưa
Gieo trăm hạt bí,hạt dưa, hạt bầu...
Tội anh nhút nhát đã lâu
Lời thì đứt quãng mấy câu mấy dòng?
Dây mơ rễ má vun trồng
Bờ rào mấy nhánh tơ hồng quấn dây?
Ngẫm xem em đó,anh đây
Ngồi đồng từ thuở xa bầy bóng chim
Xa nhau nghĩ thật vô duyên
Như đôi đũa chẻ,êm êm đều đều
Bầm gan tím ruột bao nhiêu
Nghiến răng con cóc gọi chiều đổ mưa
Thôi em đừng có dây dưa!
Gật đầu anh sẽ về thưa,chuyện mình
Ân Thiên ( Bình Dương)
“ Thò tay ngắt ngọn rau ngò
Thương em đứt ruột giả đò làm ngơ”
Vân vê vạt áo ai ngờ?
Lùa từng hạt cát đắp bờ nhớ thương
Bứt vài cọng cỏ bên đường
Vẫn còn đọng những giọt sương trong lành
Cỏ gà “ ai đá ” giao tranh?
Nào ai có dám bẻ nhành tương tư?
Nôn nao đôi mắt hiền từ
Nhìn nhau len lén vừa dư và thừa
Người ta qua lại sớm trưa
Gieo trăm hạt bí,hạt dưa, hạt bầu...
Tội anh nhút nhát đã lâu
Lời thì đứt quãng mấy câu mấy dòng?
Dây mơ rễ má vun trồng
Bờ rào mấy nhánh tơ hồng quấn dây?
Ngẫm xem em đó,anh đây
Ngồi đồng từ thuở xa bầy bóng chim
Xa nhau nghĩ thật vô duyên
Như đôi đũa chẻ,êm êm đều đều
Bầm gan tím ruột bao nhiêu
Nghiến răng con cóc gọi chiều đổ mưa
Thôi em đừng có dây dưa!
Gật đầu anh sẽ về thưa,chuyện mình
Ân Thiên ( Bình Dương)