Vẫn Mãi Nguyên Tinh

Tác giả: Hồng Dương

Đời trùng điệp vần thơ oan trái
Cõi dương gian ái ngại trong ngoài
Con sông nằm chết sõng xoài
Trăm thiên thu gói...trần ai bạc tình...

Đi cất giấu lung linh bóng tựa
Trời xanh xao sương lụa gió đêm
Liêu trai trăng khóc mái thềm
Phù vân trăm nẻo xa mềm nữa không ?

Chân đạp lửa miệng không ca thán
Đầu đội trời ai cản được trai
"Làm trai cho chí nên trai"
Tai không sợ tiêng... lòng chai gan lỳ !

Đêm tiếng gió vang đi nghìn vọng
Nhạc thản nhiên hòa giọng côn trùng
Từ tâm trong sáng linh lung
Trung trinh vạn nghiêp... nguyện cùng nguyên sơ

Chân trời thấp vương tơ khắp lối
Cõi đi về bao nỗi xót xa
Oái oăm đày đọa trăng tà
Đời lên ngôi sang... hành ta một trời...

Đê mê khúc trên đồi tiếng hát
Cúi gục đầu bấn nát dòng sông
Thiên thu vặn xoắn hồn hồng
Tư duy ngã khuy... tình không lên dòng

Ta hóa kiếp tang bồng mấy dạo
Trụy lạc ơi !... huyên náo thánh thần
Âm thanh rung động cõi trần
Người trong tiên cảnh... kẻ lầm than thay !...

Xác thân đó ai hay rách rưới
Linh hồn tan... thây đợi nhập vào
Trong sương ngàn mối thanh cao
Xin tinh nguyên mãi... ngày nào mẹ trao...
Chưa phân loại
Uncategorized