Vẫn Là Người Xa Lạ

Tác giả: Trần Đức Phổ

Mình vẫn cứ là hai người xa lạ
Nắng và mưa không hội ngộ bao giờ
Tôi lửa bỏng còn em thì băng giá
Nên chung trời nhưng mãi mãi bơ vơ

Mình cũng giống như hai vì sao nhỏ
Em trời đông và tôi cuối trời tây
Khi đêm đến em lung linh sang tỏ
Tôi hư hao tàn tạ giữa ban ngày

Mình cũng chỉ khách bộ hành vội vã
Ngụ qua đêm nơi quán trọ ven đường
Trời chưa sáng mỗi người đi một ngả
Giữ trong lòng là kỷ niệm vấn vương

Dẫu muôn kiếp cũng là người xa lạ
Chút xao lòng chửa ai dễ lãng quên
Như chớp biển giữa tháng ngày oi ả
Mãi âm vang những dư chấn sấm rền!

July 20, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized