Vẫn Còn Bạn..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

VẪN CÒN BẠN...


Anh đã đi rồi, xa bến trăng
Những chiều xế bóng, vầng dương lặn
Tôi như thao thức dưới khung buồn
Nghe gió đâu đây lời gọi bạn!

Tôi đã lên đường đi kiếm anh
Đường xa thăm thẳm thấy mong manh
Bởi bao thắm thiết, tình tri kỷ
Lặn lội xóm thôn đến thị thành

Bóng chim tăm cá nào đâu thấy
Chỉ thấy lòng tôi nỗi nhớ ai
Diệu vợi đường tìm, mây trắng xoá
Nỗi niềm canh cánh, gió heo may

Trở lại đường quê, chốn cảnh nhà
Âm thầm thui thủi dưới trăng tà
Đêm đêm nhìn cảnh nghe nhung nhớ
Bạn của ngày xưa, ôi thiết tha!...

Thắm thoát qua dần mấy chục năm
Vầng trăng chạnh khuyết tự bao lần
Đêm đêm gió rít đưa trăn trở
Kẻ ở, người đi, cảnh dở dang!

Bỗng có một ngày, anh trở lại
Bến trăng năm cũ, bến trăng say
Thuở xưa đôi bạn từng cung kiếm
Đêm, đếm sao rơi, nghĩ chuyện dài

Bạn thiết gặp nhau dưới ánh trời
Tóc xanh giờ đã muối sương rơi
Tâm tình vẫn vậy, nào thay đổi
Một mối thâm giao, nghĩa sống đời

Đêm nay nơi bến tình trăng sáng
Cung kiếm ngày xưa đã lỡ làng
Ánh nắng ban mai đà khuất bóng
Chỉ còn tay bút với thơ trăng

Vầng trăng lóng lánh tình đôi bạn
Bạn của năm xưa dưới ánh vàng
Ngày ấy ấp yêu nguồn ý sống
Hôm nay nối lại nhịp cung đàn!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized