Vẫn Còn An Ủi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Vẫn Còn An Ủi

Chàng ơi! Hãy xóa những buồn
Bởi đêm giá lạnh hàn sương đọng dầy
Mặc dầu rải trắng đó đây
Cũng rồi tự trĩu, tan phai khuất trời!

Trót mang số kiếp con người
Ví như mỏng mảnh thuyền bơi giữa dòng
Khi yên loáng thoáng bập bồng
Lúc cơn thịnh nộ, cuồng phong phũ phàng…

Ta lặng lẽ nghe nàng phân giải
Đã tỏ tường lại thấy ấm thêm
Nỉ non điệp khúc êm đềm
Loang sâu tận trái, phả tim nghẹn sầu

Nay tình cờ nhìn bầu u ám
Chạnh cõi lòng, một thoáng suy tư
Lan man hồi tưởng ngày xưa
Khiến trong khoảnh khắc thẫn thờ xót xa…

Chàng ngồi thu bóng dưới tà
Nhâm nhi khuây khỏa, ngân nga những gì…
Có vơi nhẹ bớt não nề
Có tan loãng được lê thê nỗi hờn?

Hay rồi cũng quạnh cô đơn
Bâng khuâng canh cánh, chập chờn vấn vương
Sớm hôm hướng vọng đầu non
Đường trần ảm đạm, mảnh hồn lang thang?...

Niềm trăn trở ngập tràn thương nhớ
Chẳng thể nào bày tỏ cùng ai
Chiều chiều ngắm áng mây bay
Phôi pha dĩ vãng, chuỗi ngày không tên

Từ sâu thẳm vẳng lên thỏ thẻ
Cũng ngọt ngào, nhỏ nhẹ mến thân
Dẫu cho phủ khắp lá vàng
Vẫn còn an ủi có nàng theo ta…



24/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized