Tác giả: Trần Khiêm
Uyên Thảo ơi, nếu như em trở lại
Tôi sẽ không là thuở ấy ham chơi
Tôi sẽ đứng lặng nhìn em mãi mãi
Mặc mưa sa gió táp lạnh run đời
Cần chi nữa một vài năm tháng mất
Tôi sẽ yêu vì tình chẳng vô thường
Vì đời khổ với niềm thương bất tận
Với yêu thầm chỉ để lặng đau buồn
Em đâu biết lòng tôi từ thuở ấy
Giấu trong người một kẻ ngẩn ngơ kia
Đà theo mãi bao nhiêu chiều để thấy
Bao nhiêu hoa trên lối nhỏ em về
Trời mùa hạ mỏng manh hơn cánh phượng
Tám năm trôi như nắng thoảng qua tường
Tôi đã khóc không cần mi ướt lệ
Trong một chiều không gió cũng thê lương
Bài học mới chưa làm tôi quên nhớ
Giọng oanh xưa từ đôi nét thơm tươi
Niềm nuối tiếc của một thời bỡ ngỡ
Đà xây nên mộng tím biếc quanh trời
Theo ngày tháng, giờ đây em đã lớn
Đẹp hơn rồi, so với tuổi ngày xưa
Tôi chỉ ước một lần im đứng ngắm
Uyên Thảo ơi, như vậy đó cũng vừa.
Tôi sẽ không là thuở ấy ham chơi
Tôi sẽ đứng lặng nhìn em mãi mãi
Mặc mưa sa gió táp lạnh run đời
Cần chi nữa một vài năm tháng mất
Tôi sẽ yêu vì tình chẳng vô thường
Vì đời khổ với niềm thương bất tận
Với yêu thầm chỉ để lặng đau buồn
Em đâu biết lòng tôi từ thuở ấy
Giấu trong người một kẻ ngẩn ngơ kia
Đà theo mãi bao nhiêu chiều để thấy
Bao nhiêu hoa trên lối nhỏ em về
Trời mùa hạ mỏng manh hơn cánh phượng
Tám năm trôi như nắng thoảng qua tường
Tôi đã khóc không cần mi ướt lệ
Trong một chiều không gió cũng thê lương
Bài học mới chưa làm tôi quên nhớ
Giọng oanh xưa từ đôi nét thơm tươi
Niềm nuối tiếc của một thời bỡ ngỡ
Đà xây nên mộng tím biếc quanh trời
Theo ngày tháng, giờ đây em đã lớn
Đẹp hơn rồi, so với tuổi ngày xưa
Tôi chỉ ước một lần im đứng ngắm
Uyên Thảo ơi, như vậy đó cũng vừa.