Tác giả: Hồng Dương
Gió thu nhẹ vỗ về bờ vai xước
Đêm vẫn ngồi đếm ngược nốt thời gian
Nhìn trong sâu đáy mắt cháy tro tàn
Thấy nhân ảnh ta đang say ngơ ngẩn
Chơi vơi sánh một màu men vô tận
Vị tình đời cũng vẫn gọi là men
Nồng cay môi nhòa nhạt khóe mắt đen
Sầu tới đỉnh ướt nhèm sương đêm xuống
Mượn chén rượu nhìn vào dòng đời muộn
Thật đắng cay sóng cuốn nát tâm hồn
Ta muốn say trong cõi thực mênh mông
Để quên hết những dòng tơ ảo tưởng...
Đêm trăng khuyết uống say chi mấy lượng
Men đời ơi !... tới ngưỡng chết chưa đời
Ngấm vào lòng lại đắng chát tả tơi
Ta uống cạn rã rời trong đau khổ
Tình đời cạn như chung lòng người đó
Còn nữa không hãy đổ hết đây ta
Uống cho tan đi hết bóng trăng ngà
Nốc cho hết những tà gian vị kỷ....
Ta không phải là thi nhân thi sỹ
Ngẫm đời buồn nên chỉ viết thơ chơi
Lỡ yêu trăng nên cứ thế giữ lời
Hồn khóc nấc với đời trăng lại khuyết...
Đông Hà, Quảng Trị, 06.07.2017
Đêm vẫn ngồi đếm ngược nốt thời gian
Nhìn trong sâu đáy mắt cháy tro tàn
Thấy nhân ảnh ta đang say ngơ ngẩn
Chơi vơi sánh một màu men vô tận
Vị tình đời cũng vẫn gọi là men
Nồng cay môi nhòa nhạt khóe mắt đen
Sầu tới đỉnh ướt nhèm sương đêm xuống
Mượn chén rượu nhìn vào dòng đời muộn
Thật đắng cay sóng cuốn nát tâm hồn
Ta muốn say trong cõi thực mênh mông
Để quên hết những dòng tơ ảo tưởng...
Đêm trăng khuyết uống say chi mấy lượng
Men đời ơi !... tới ngưỡng chết chưa đời
Ngấm vào lòng lại đắng chát tả tơi
Ta uống cạn rã rời trong đau khổ
Tình đời cạn như chung lòng người đó
Còn nữa không hãy đổ hết đây ta
Uống cho tan đi hết bóng trăng ngà
Nốc cho hết những tà gian vị kỷ....
Ta không phải là thi nhân thi sỹ
Ngẫm đời buồn nên chỉ viết thơ chơi
Lỡ yêu trăng nên cứ thế giữ lời
Hồn khóc nấc với đời trăng lại khuyết...
Đông Hà, Quảng Trị, 06.07.2017