Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Nó thèm thuồng nhìn xe đạp mới tinh
Của cậu bé đang ngồi chơi cạnh đấy
Rồi xuýt xoa ôi sao mà đẹp vậy!
Của bạn à? Nó hỏi, vẻ ước mơ
Cậu bé cười trên nét mặt ngây thơ
Không che giấu một nụ cười hãnh diện
- Sinh nhật vừa rồi do anh tớ tặng
Anh tớ luôn thương tớ nhất trên đời
Nó nghe xong bất chợt buông lời
Giọng chùng xuống...Mình uớc gì ...thế nhỉ!
Cậu bé thấy lòng rộn ràng đắc ý
- Vậy ở nhà bạn có anh không?
Đôi mắt nó buồn xa vắng mênh mông
- Mình chỉ ước làm người anh như thế!
Được tặng quà cho em mình có thể
Chắc em thơ hạnh phúc sẽ đong đầy.
Nó quay người rồi lặng lẽ bước đi
Đến ghế đá có thằng em ngồi đó
Nghe đâu đây tiếng thì thầm của nó
- Rồi sẽ có ngày anh tặng em...chiếc xe lăn!
Của cậu bé đang ngồi chơi cạnh đấy
Rồi xuýt xoa ôi sao mà đẹp vậy!
Của bạn à? Nó hỏi, vẻ ước mơ
Cậu bé cười trên nét mặt ngây thơ
Không che giấu một nụ cười hãnh diện
- Sinh nhật vừa rồi do anh tớ tặng
Anh tớ luôn thương tớ nhất trên đời
Nó nghe xong bất chợt buông lời
Giọng chùng xuống...Mình uớc gì ...thế nhỉ!
Cậu bé thấy lòng rộn ràng đắc ý
- Vậy ở nhà bạn có anh không?
Đôi mắt nó buồn xa vắng mênh mông
- Mình chỉ ước làm người anh như thế!
Được tặng quà cho em mình có thể
Chắc em thơ hạnh phúc sẽ đong đầy.
Nó quay người rồi lặng lẽ bước đi
Đến ghế đá có thằng em ngồi đó
Nghe đâu đây tiếng thì thầm của nó
- Rồi sẽ có ngày anh tặng em...chiếc xe lăn!