Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Một đời ta ung dung tự tại,
Sống cho mình, không lo ngại thế nhân
Vấn lương tâm, vui sống, để thương thân,
Và muôn kiếp, vẫn không cần giải thích.
Nhưng sao lạ, tự nhiên giờ quấn quýt,
Nói hơi nhiều, lại cứ thích phân bua,
Cứ lo xa và lại ít bông đùa...
Bao ký ức chợt ùa về vẫy gọi,
Rồi thương ghét...về ngập lòng, nhoi nhói
Tôi bây giờ...có còn phải...là tôi...
Chẳng thương thân, sao cứ thấy bồi hồi...
Lo với ngại và thế rồi giải thích....
Trả lại tôi: đâu khung trời tĩnh mịch,
Bất cần đời với chút ít kiêu căng...
Chẳng quan tâm... và vất bỏ nhọc nhằn...
Luôn tự tại... không băn khoăn lo ngại.
Vẫn mãi nhé...xin ung dung tự tại,
Sống cho mình, vui khỏe tại tâm, thân.
Dẫu đôi khi lỡ có thoáng bần thần,
Mong đứng vững...cho lòng bừng hy vọng.
November 26th 2016
Sống cho mình, không lo ngại thế nhân
Vấn lương tâm, vui sống, để thương thân,
Và muôn kiếp, vẫn không cần giải thích.
Nhưng sao lạ, tự nhiên giờ quấn quýt,
Nói hơi nhiều, lại cứ thích phân bua,
Cứ lo xa và lại ít bông đùa...
Bao ký ức chợt ùa về vẫy gọi,
Rồi thương ghét...về ngập lòng, nhoi nhói
Tôi bây giờ...có còn phải...là tôi...
Chẳng thương thân, sao cứ thấy bồi hồi...
Lo với ngại và thế rồi giải thích....
Trả lại tôi: đâu khung trời tĩnh mịch,
Bất cần đời với chút ít kiêu căng...
Chẳng quan tâm... và vất bỏ nhọc nhằn...
Luôn tự tại... không băn khoăn lo ngại.
Vẫn mãi nhé...xin ung dung tự tại,
Sống cho mình, vui khỏe tại tâm, thân.
Dẫu đôi khi lỡ có thoáng bần thần,
Mong đứng vững...cho lòng bừng hy vọng.
November 26th 2016