Túy Thi

Tác giả: Phạm La

Đêm tối ngồi đây men trót ngà
Trăng tàn, mây lặn, hồn trôi xa
Trần gian đã ngủ hay còn thức?
Ma quỷ âm tào có ghé qua?

Lạnh buốt vai gầy bởi nhớ mong
Rượu vơi cạn đáy xót tơ lòng
Bâng khuâng một nỗi đau cào xé
Thủng nát tâm hồn giữa tiết đông

Tóc xõa bờ vai thương vẫn còn
Mộng hoài in dấu một màu son
Mắt xanh nghiêng sóng tình êm ả
Cứ thế tình yêu mãi dập dồn

Thuở ấy ân tình chắp cánh bay
Nồng nàn dư vị quyện mê say
Cho nhau một khoảng trời riêng biệt
Sải cánh rong chơi quên tháng ngày

Cũng bởi vì yêu mà cách xa
Tàn phai màu áo tím hoa cà
Lời thơ chan chứa hoài vang vọng
Vạn kiếp âu sầu buông tiếng ca

Một nửa hồn thơ đã ngủ yên
Nhân tình thế thái mộng truân chuyên
Ái ân còn đó tình tan vỡ
Dĩ vãng còn khơi gợi nỗi niềm

Vốn dĩ đời phiêu bạt lắm rồi
Tưởng rằng hạnh phúc sẽ lên ngôi
Ngờ đâu duyên nợ không cùng hướng
Bỏ mặc tình côi giữa đất trời.
Chưa phân loại
Uncategorized