Tác giả: Hồng Dương
Mượn bầu rượu đắng sẻ niềm riêng
Nát cả đôi môi chửa hết phiền !
Khi say ta tưởng ngồi ngôi báu ?
Lại thấy lạnh sầu suốt cả đêm
Này Trăng ! Trăng nỡ mãi trêu ngươi
Mau xuống đây coi rượu hay lời
Trăng vàng cũng vậy say là hết
Rượu ngấm cho nhau rỏ chuyện đời
Ta nghe có tiếng vọng gần xa
Như gió và trăng cứ nuột nà
Đêm ai dạo khúc tình tri tưởng
Bảo thế gian ngày lắm chuyện ma ...
Em về trong mộng hãy rồi đi
Chưa kịp ái ân để níu ghì
Trăng chưa ngấm đủ men tình ý
Khuyết nửa lòng đêm dạ buốt ghi
Nửa cười... nửa khóc nửa ngây ngô
Cố nắm chặt tay ấm tựa hồ
Hương thơm thần tượng trông lồ lộ
Nõn trắng khôn cùng nụ nhấp nhô
Nuốt chén men này ngộ giấc mơ
Trong cơn ái mị dẫu say mờ
Một đêm trút cạn bầu trăng trắng
No lửng cung đời đến khạo ngơ
Men ngấm vào ta giấc muộn mằn
Lưu linh thắm ngọc một đời trăng
Tiên tửu nơi đây đầy sóng sánh
Mới đẫm linh hồn lịm xác thân
Ly rượu thay lời hết ngưỡng say
Cho đêm dài mãi chuyện xưa rày
Tửu trằng cho đủ đầy đêm úa
Một gánh ... thương đau trọn kiếp này
Nát cả đôi môi chửa hết phiền !
Khi say ta tưởng ngồi ngôi báu ?
Lại thấy lạnh sầu suốt cả đêm
Này Trăng ! Trăng nỡ mãi trêu ngươi
Mau xuống đây coi rượu hay lời
Trăng vàng cũng vậy say là hết
Rượu ngấm cho nhau rỏ chuyện đời
Ta nghe có tiếng vọng gần xa
Như gió và trăng cứ nuột nà
Đêm ai dạo khúc tình tri tưởng
Bảo thế gian ngày lắm chuyện ma ...
Em về trong mộng hãy rồi đi
Chưa kịp ái ân để níu ghì
Trăng chưa ngấm đủ men tình ý
Khuyết nửa lòng đêm dạ buốt ghi
Nửa cười... nửa khóc nửa ngây ngô
Cố nắm chặt tay ấm tựa hồ
Hương thơm thần tượng trông lồ lộ
Nõn trắng khôn cùng nụ nhấp nhô
Nuốt chén men này ngộ giấc mơ
Trong cơn ái mị dẫu say mờ
Một đêm trút cạn bầu trăng trắng
No lửng cung đời đến khạo ngơ
Men ngấm vào ta giấc muộn mằn
Lưu linh thắm ngọc một đời trăng
Tiên tửu nơi đây đầy sóng sánh
Mới đẫm linh hồn lịm xác thân
Ly rượu thay lời hết ngưỡng say
Cho đêm dài mãi chuyện xưa rày
Tửu trằng cho đủ đầy đêm úa
Một gánh ... thương đau trọn kiếp này