Tương Tư Thảo

Tác giả: Tương Tư Thảo

Ngọn cỏ dại ven đường em có thấy
Vẫn ngày ngày ngóng đợi bước chân em
Mãi ngóng trông gót ngọc bước qua thềm
Đễ thỏa lòng tương tư cùng nhung nhớ

Con đường kia mỗi tuần em qua ngỏ
Cỏ dại khờ ngóng đợi suốt thời gian
Dù trời mưa nắng gió cũng không màng
Vẫn xuyến sao đợi chờ người em nhỏ

Đã bao lần cây ân cần khuyên cỏ
Hãy vứt bỏ những chuyện không tưởng đi
Tình một chiều sẽ chẳng kết quả gì
Nhưng cỏ mặc, vẫn một lòng trông ngóng

Ngày qua ngày cỏ âm thầm nhung nhớ
Đợi từng giờ, chờ từng phút em qua
Dẫu chỉ là phong phanh trong đôi chút
Cũng thỏa lòng, rồi hy vọng lần sau

Rồi một chiều cỏ thật lòng nhờ gió
Có thể nào mang nó tới bên em
Tự nhổ mình ra khỏi gốc bên thềm
Để úa tàn, chết dần trong nhung nhớ

Và đều đều mỗi tuần em vẫn bước
Trên đường cũ thiếu ngọn cỏ hôm xưa
Em vô tâm hay lòng đã biết thừa
Mà ven đường, cỏ tương tư sầu úa?


06052010
Chưa phân loại
Uncategorized