Tác giả: Hoài Vân
Ai nắm tay ai trên phố chiều nay
Trông họ kìa thật hạnh phúc làm sao
Nhưng ngày mai ai biết được đâu nào
Hỏi chữ duyên có đi cùng chữ nợ ?
Em con gái có những điều lo sợ
Giấu tâm tư trong đôi mắt hay cười
Thì em ơi có hoa nào mãi xinh tươi
Có hạnh phúc nào gói hai từ trọn vẹn
Bước chân vào đời nếm chua cay ngọt mặn
Lỡ vấp ngã rồi ai sẽ đỡ em lên?
Em đừng buồn vì đã có anh bên
Sẽ không hỏi vì sao em như thế
Sẽ lặng lẽ nghiêng đầu em nhè nhẹ
Tựa vào vai anh và khóc đi em
Khóc đi em cho ngày biến thành đêm
Cho nỗi đau hóa thành con sóng dữ
Cho hiện tại xóa nhòa đi quá khứ
Khóc đi em ướt đẫm một bờ vai
Người ta hay nghĩ nhiều đến tương lai
Khái niệm đúng sai, không thể và có thể
Ai chung thủy, ai sẽ là ngoại lệ
Một chuỗi dài những cảm xúc phải không em?
Ở ngoài kia cuộc đời có bấp bênh
Em về đây đi với anh trên con đường màu tím
Dù không bằng phẳng nhưng có nhiều kỷ niệm
Và một bờ vai để em tựa vui buồn
Nào phải đâu hạnh phúc đã tắt đường
Không đến kịp,em muốn buông tất cả
Hay cảm giác vẫn như người xa lạ
Nên đôi khi em tránh ánh mắt của anh
Nếu một ngày trời không nắng không xanh
Trời âm u,trời chuyển mưa, trời khóc
Trên đường đời đôi chân em mệt nhọc
Hãy về đây cùng vẽ lại bức tranh
Hãy về đây, về tựa vào vai anh.
Trông họ kìa thật hạnh phúc làm sao
Nhưng ngày mai ai biết được đâu nào
Hỏi chữ duyên có đi cùng chữ nợ ?
Em con gái có những điều lo sợ
Giấu tâm tư trong đôi mắt hay cười
Thì em ơi có hoa nào mãi xinh tươi
Có hạnh phúc nào gói hai từ trọn vẹn
Bước chân vào đời nếm chua cay ngọt mặn
Lỡ vấp ngã rồi ai sẽ đỡ em lên?
Em đừng buồn vì đã có anh bên
Sẽ không hỏi vì sao em như thế
Sẽ lặng lẽ nghiêng đầu em nhè nhẹ
Tựa vào vai anh và khóc đi em
Khóc đi em cho ngày biến thành đêm
Cho nỗi đau hóa thành con sóng dữ
Cho hiện tại xóa nhòa đi quá khứ
Khóc đi em ướt đẫm một bờ vai
Người ta hay nghĩ nhiều đến tương lai
Khái niệm đúng sai, không thể và có thể
Ai chung thủy, ai sẽ là ngoại lệ
Một chuỗi dài những cảm xúc phải không em?
Ở ngoài kia cuộc đời có bấp bênh
Em về đây đi với anh trên con đường màu tím
Dù không bằng phẳng nhưng có nhiều kỷ niệm
Và một bờ vai để em tựa vui buồn
Nào phải đâu hạnh phúc đã tắt đường
Không đến kịp,em muốn buông tất cả
Hay cảm giác vẫn như người xa lạ
Nên đôi khi em tránh ánh mắt của anh
Nếu một ngày trời không nắng không xanh
Trời âm u,trời chuyển mưa, trời khóc
Trên đường đời đôi chân em mệt nhọc
Hãy về đây cùng vẽ lại bức tranh
Hãy về đây, về tựa vào vai anh.