Tác giả: Hoài Vân
Đã mệt chưa em trên đại lộ cuộc đời ?
Mệt rồi thì tựa vai anh mà ngủ
Đừng cất giữ nỗi buồn trong ngăn tủ
Lấy ra đi có một kẻ cần chia
Và ngốc à em đừng mượn rượu bia
Uống đến đỏ khuôn mặt đang xinh đẹp
Đừng cố tỏ mình là người sắt thép
Mạnh mẽ làm gì,mạnh mẽ để ai coi
Về đây em cho lòng hết đơn côi
Anh cho mượn bờ vai này miễn phí
Và hãy kể anh nghe về những trang nhật kí
Mà người đời lừa dối,điêu ngoa
Những nhọc nhằn em đã trải qua
Chia sớt cho anh một phần đau khổ
Dẫu mai này mái đầu kia nhường chỗ
Cho một bờ vai khác chẳng phải là anh
Dẫu đến cuối đời mình chẳng bước song hành
Dẫu mình chẳng được như bài thơ đôi dép
Thì em ơi vì cuộc đời cho phép
Em cứ đi tìm hạnh phúc của riêng mình
Anh vẫn là một chiếc bóng lặng thinh
Dõi theo em trên con đường em bước
Những nỗi lòng nào ai hiểu được
Không phải tại anh cũng không phải tại em
Câu trả lời bỏ ngỏ,lặng im
Theo thời gian chỉ còn nỗi nhớ...
Em muốn khóc như trời mưa đang đổ ?
Cứ khóc đi cho lòng nhẹ mây xanh
Khóc xong rồi em cười nhé yên lành
Hay bỗng có một ngày em bực tức
Vì một người em yêu thương rất mực
Anh sẵn sàng làm "bao cát" cho em
"Bao cát" hiền khô để em trút hết buồn phiền
Mai này dẫu con tàu em thay bến
Bến hạnh phúc,bến bình yên sẽ đến
Anh suốt đời vẫn là một sân ga
Dù sương giăng hay gió lạnh,mưa sa
Sẵn sàng đón con tàu em trở lại
Kể anh nghe những muộn phiền,khờ dại
Bờ vai này vẫn đó mái đầu ơi
Đã mệt chưa em trên đại lộ cuộc đời?
Mệt rồi thì tựa vai anh mà ngủ
Đừng cất giữ nỗi buồn trong ngăn tủ
Lấy ra đi có một kẻ cần chia
Và ngốc à em đừng mượn rượu bia
Uống đến đỏ khuôn mặt đang xinh đẹp
Đừng cố tỏ mình là người sắt thép
Mạnh mẽ làm gì,mạnh mẽ để ai coi
Về đây em cho lòng hết đơn côi
Anh cho mượn bờ vai này miễn phí
Và hãy kể anh nghe về những trang nhật kí
Mà người đời lừa dối,điêu ngoa
Những nhọc nhằn em đã trải qua
Chia sớt cho anh một phần đau khổ
Dẫu mai này mái đầu kia nhường chỗ
Cho một bờ vai khác chẳng phải là anh
Dẫu đến cuối đời mình chẳng bước song hành
Dẫu mình chẳng được như bài thơ đôi dép
Thì em ơi vì cuộc đời cho phép
Em cứ đi tìm hạnh phúc của riêng mình
Anh vẫn là một chiếc bóng lặng thinh
Dõi theo em trên con đường em bước
Những nỗi lòng nào ai hiểu được
Không phải tại anh cũng không phải tại em
Câu trả lời bỏ ngỏ,lặng im
Theo thời gian chỉ còn nỗi nhớ...
Em muốn khóc như trời mưa đang đổ ?
Cứ khóc đi cho lòng nhẹ mây xanh
Khóc xong rồi em cười nhé yên lành
Hay bỗng có một ngày em bực tức
Vì một người em yêu thương rất mực
Anh sẵn sàng làm "bao cát" cho em
"Bao cát" hiền khô để em trút hết buồn phiền
Mai này dẫu con tàu em thay bến
Bến hạnh phúc,bến bình yên sẽ đến
Anh suốt đời vẫn là một sân ga
Dù sương giăng hay gió lạnh,mưa sa
Sẵn sàng đón con tàu em trở lại
Kể anh nghe những muộn phiền,khờ dại
Bờ vai này vẫn đó mái đầu ơi
Đã mệt chưa em trên đại lộ cuộc đời?