Tự Tình

Tác giả: Quang Nguyễn

Tôi yêu em
lời chưa thú nhận
mãi rót lời đắng
quên mất nỗi đau em
ở những đêm
vò xé lên đầu rối
Tại sao tức tối
nông nỗi lúc giận hờn
Ôi sao buồn, buồn hơn tất cả
Hồn ra tận biển cả
muôn trùng chẳng có ai
Tôi giấu hồn trai
từ lời yêu đã gọi
chẳng biết mệt mỏi
Từ lúc gặp người
lạc vào cõi yêu
Trao em lời đắng, tôi như tát vào chính mặt mình
đau điếng lặng thinh
từ bao giờ chả biết
Ôi bi thiết
một góc nhớ thương
Người buồn vượt thế kỷ
mang về niềm ích kỷ
Bao nhiêu lời nói đắng, chỉ muốn giữ em bên mình
Em tốt, chỉ có tôi xấu
Chỉ có tôi cáu
Khi thấy em, bên bất cứ người nào..
Chưa phân loại
Uncategorized