Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
Mấy mươi năm
ngồi nhìn lại chính mình
tóc chớm bạc,
áo đời vai cũng bạc.
ta ngốc nghếch
tin vào điều không thật.
mãi đi tìm,
lý lẽ
của nhân gian!
Phút trở về,
lòng như gió chiều hoang.
ngậm trái đắng,
cố dối mình:
vị ngọt!
Ta thèm nghe
một lần thôi
chim hót.
giọng bình yên
như thuở mẹ ru hời.
Lắng cung xưa,
nghe tiếng cổ cầm rơi.
dòng dư lệ
của ai người rót đó!
tim thổn thức,
lòng ta run với gió
dạo đàn đi!
thế nhân hỡi!
ta về !
Mấy mươi năm
làm một kẻ thương quê
gom nỗi nhớ
gởi vào nơi phương thẳm!
sông xưa ơi!
nẻo về còn xa lắm,
mà thơ ta
chưa đủ một mái chèo!
Đời chông chênh,
nên đời lắm gieo neo.
bao dang dỡ vẫn còn đầy phía trước.
ta như kẻ đang bơi dòng nước ngược.
bến bờ xa,
xa thẳm!
vết chân chim.
Mấy mươi năm
như một cuộc trốn tìm.
ta cút bắt
với những điều mơ ước.
tay vẫn trắng,
mộng : bèo trôi mặt nước!
cuộc hành trình
sao mà lắm gian nan!
Xuân ơi xuân!
nếu đến,
chớ vội tàn.
giữ đôi chút hương đời,
tô thắm mộng.
đường nhân gian
vẫn hãy còn xa rộng.
dẫu chân trần.
vẫn nhập cuộc
với xuân.
ngồi nhìn lại chính mình
tóc chớm bạc,
áo đời vai cũng bạc.
ta ngốc nghếch
tin vào điều không thật.
mãi đi tìm,
lý lẽ
của nhân gian!
Phút trở về,
lòng như gió chiều hoang.
ngậm trái đắng,
cố dối mình:
vị ngọt!
Ta thèm nghe
một lần thôi
chim hót.
giọng bình yên
như thuở mẹ ru hời.
Lắng cung xưa,
nghe tiếng cổ cầm rơi.
dòng dư lệ
của ai người rót đó!
tim thổn thức,
lòng ta run với gió
dạo đàn đi!
thế nhân hỡi!
ta về !
Mấy mươi năm
làm một kẻ thương quê
gom nỗi nhớ
gởi vào nơi phương thẳm!
sông xưa ơi!
nẻo về còn xa lắm,
mà thơ ta
chưa đủ một mái chèo!
Đời chông chênh,
nên đời lắm gieo neo.
bao dang dỡ vẫn còn đầy phía trước.
ta như kẻ đang bơi dòng nước ngược.
bến bờ xa,
xa thẳm!
vết chân chim.
Mấy mươi năm
như một cuộc trốn tìm.
ta cút bắt
với những điều mơ ước.
tay vẫn trắng,
mộng : bèo trôi mặt nước!
cuộc hành trình
sao mà lắm gian nan!
Xuân ơi xuân!
nếu đến,
chớ vội tàn.
giữ đôi chút hương đời,
tô thắm mộng.
đường nhân gian
vẫn hãy còn xa rộng.
dẫu chân trần.
vẫn nhập cuộc
với xuân.