Tự Ru Đời Mình

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Hàng cây xưa...gió vừa ru lá ngủ
Thu chưa tàn sao anh phụ tình em
Làm giọt Ngâu đong đếm lá ướt mềm
Rồi than thở từng đêm rơi rụng xuống.
Em thờ thẩn lê thân buồn...sầu muộn
Bước vội theo ôm tình huống ngậm ngùi
Nên đắng lòng...thui thủi...bỏ cuộc vui
Ôm nhớ khóc...chôn vùi quên dĩ vãng.
Tình đổ vỡ...nát tan theo ngày tháng
Còn không anh bao lãng mạn dạt dào
Hạnh phúc mình đã đảo lộn nghiêng chao
Tim quặn thắt nghẹn ngào đau suốt kiếp.
Dang tay níu nhưng rồi ôm chẳng kịp
Bởi lá vàng...ngủ thiếp dưới mùa Thu
Hoàng hôn buông phủ tím kín mịt mù
Em đứng lặng...tự ru...tình dang dỡ!
26.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized