Tu Cùng Khổ

Tác giả: Hoàng Hiện

TU - CÙNG - KHỔ


Căn duyên đã định bởi trời
Tư tình, thế sự chẳng thời cao sang
Bạc, vàng, phú quí nào ham
Tâm thanh, dạ sáng, lòng càng thảnh thơi



Nương nhờ cửa phật tu đời
Tụng kinh, gõ mõ, cầu trời ban thương
Chân trần khất thực tứ hương
Nâu sòng, bát bạc, dặm trường ai vương



Trời cao đã định kiếp hường
Thấp, cao, sướng, khổ, chặng đường dấu chân
Cũng là một kiếp tạo thân
Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra



Tủi cho phận bạc mưa sa
Cùng đường, ngõ hẻm, xót xa thân gầy
Đêm đông áo rách gió hây
Chiều buông sương lạnh, nắng đày ai san ?



Chữ nghèo cũng bởi trời ban
Gian nan, vất vả, lệ tràn sáng đêm
Thân em chân yếu, tay mềm
Vai thon mòn mỏi cõng thêm bơ phờ



Cha già, mẹ yếu, con thơ
Miếng cơm, manh áo chực chờ lao đao
Sao đành ơi hỡi trời cao ?
Bao giờ hết khổ ? Nghẹn ngào truân chuyên



Tình cờ hay tại cơ duyên ?
Xui chi số phận nương tuyền gặp nhau
Hỏi rằng ai nỡ gieo đau ?
Để ba cặp mắt lặng sầu ngóng trông !.


P/s : Bài thơ được viết khi tôi nhìn thấy 1 tấm hình trên internet . Trong hình có 1 nhà sư đi khất thực , 1 ông lão ngồi ngửa nón xin tiền, và 1 cô gái ngồi bán hàng rong trên vỉa hè . 3 con người, 3 số phận đã tình cờ gặp nhau trên một con phố vắng .


Hoàng Hiện
Gia Nghĩa : 02/09/2014
Chưa phân loại
Uncategorized