Tác giả: Thiên Ân
TRÔNG EM
Ta đứng trông theo một dáng chiều
Đôi gót sen hồng nhả tơ yêu
Gối đầu vào gió hồn nương tựa
Gởi chút hương đầu được bao nhiêu?
Em khuất dần theo bóng mây xa
Ngõ hồn nhen nhóm giấc mơ hoa
Mắt mở suy tư bỗng vùi lấp
Giọt nắng đi hoang không cửa nhà
Ta đứng trông theo hiu hắt lòng
Chưa hẹn hò nhau sao nhớ mong?
Chưa dắt nhau về vùng cỏ dại
Chưa thấy má em ưng ửng hồng
Lũ lượt câu thơ rớt bên đường
Ai còn đeo đuổi bóng mù sương?
Ai rong ruổi mãi sầu nhân thế?
Ai gạt thương đau khắp phố phường
Ta đứng trông theo nhơ nhớ người
Hỏi ai thắp lửa sáng đất trời?
Hỏi ai thui thủi về phương ấy?
Hỏi ai hóa đá chuyện muôn đời?
Ngày 5/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ta đứng trông theo một dáng chiều
Đôi gót sen hồng nhả tơ yêu
Gối đầu vào gió hồn nương tựa
Gởi chút hương đầu được bao nhiêu?
Em khuất dần theo bóng mây xa
Ngõ hồn nhen nhóm giấc mơ hoa
Mắt mở suy tư bỗng vùi lấp
Giọt nắng đi hoang không cửa nhà
Ta đứng trông theo hiu hắt lòng
Chưa hẹn hò nhau sao nhớ mong?
Chưa dắt nhau về vùng cỏ dại
Chưa thấy má em ưng ửng hồng
Lũ lượt câu thơ rớt bên đường
Ai còn đeo đuổi bóng mù sương?
Ai rong ruổi mãi sầu nhân thế?
Ai gạt thương đau khắp phố phường
Ta đứng trông theo nhơ nhớ người
Hỏi ai thắp lửa sáng đất trời?
Hỏi ai thui thủi về phương ấy?
Hỏi ai hóa đá chuyện muôn đời?
Ngày 5/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)