Tác giả: PHAN NGỌC HẢI
PHAN THIẾT! PHAN THIẾT!!!
--- *** ---
Chưa xa Phan Thiết - sao đã nhớ
Dòng Cà Ty ngần ngại nói... điều chi
Biển Đồi Dương mãi thầm thi..
Chân bước chậm, lòng như cuống quýt!
Chưa xa Phan Thiết. Đêm hoài thao thức
Tháp Pô-Sha-Inư run rẩy... Chiều mưa!
Lầu Ông Hoàng - phế tích... Chuyện tình xưa!
Bàn .tay ấm... vuốt nhanh dòng lệ mặn!
Chưa xa Phan Thiết. Đêm rơi... chầm chậm!
Đèn Hòn Rơm rực rỡ, chiếu... hồn ai?
Trời về khuya, hai bóng đổ dài
Muốn ôm gọn cả trời hương... Đền, Tháp!
Mai xa Phan Thiết! Ta - con thuyền khẳm
Chở buồn vui, nỗi nhớ, cả... niềm đau!
Nửa bài thơ dang dở, trái tim nhàu...
Nửa còn lại - mặt trời thiêu.... bỏng rát!!!
PHAN NGỌC HẢI
--- *** ---
Chưa xa Phan Thiết - sao đã nhớ
Dòng Cà Ty ngần ngại nói... điều chi
Biển Đồi Dương mãi thầm thi..
Chân bước chậm, lòng như cuống quýt!
Chưa xa Phan Thiết. Đêm hoài thao thức
Tháp Pô-Sha-Inư run rẩy... Chiều mưa!
Lầu Ông Hoàng - phế tích... Chuyện tình xưa!
Bàn .tay ấm... vuốt nhanh dòng lệ mặn!
Chưa xa Phan Thiết. Đêm rơi... chầm chậm!
Đèn Hòn Rơm rực rỡ, chiếu... hồn ai?
Trời về khuya, hai bóng đổ dài
Muốn ôm gọn cả trời hương... Đền, Tháp!
Mai xa Phan Thiết! Ta - con thuyền khẳm
Chở buồn vui, nỗi nhớ, cả... niềm đau!
Nửa bài thơ dang dở, trái tim nhàu...
Nửa còn lại - mặt trời thiêu.... bỏng rát!!!
PHAN NGỌC HẢI