Trời Rộng Thanh Thoáng.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Trời rộng Thanh thoáng.

Quanh ta là cả xóm làng
Thổi phồng, bóp nhỏ, vẽ càng cho hay
Dễ gì giải thích được ngay
Hãy coi nhẹ chuyện, đưa tay chạm vào...

Sống vội dễ bị té nhào!
Ham mê lạc thú, tự đào hố chôn
Sống ngay thì chẳng cần lo.
Sau sự suy nghĩ thường cho tiếng cười...

Quanh ta là cả rừng người
Chê bôi đàm tiếu cùng lời ngang ương...
Bạn cho ta nụ cười thương
Người ghét cho một khúc xương hôi rình..

Nếu ta biết qúy là tình
Nếu không biết qúy hóa sình bùn nhơ...
Nếu hay phải biết tỉnh bơ
Nếu vội chấp nhất mũi cơ chọc vào...

Coi nhẹ hóa cuộc thể thao
Coi nặng là thấy lao đao không chừng
Coi như tích đức là mừng
Coi là thù địch... Dây thừng buộc chân

Cuối đông mây phủ vũ vần
Mây báo cho biết đôi phần xót xa
Là như câu chuyện hôm qua
Gạt đi tình nghĩa, manh nha thâm lòng

Cứ tưởng là nước mưa trong
Nào ngờ lũ đục, chút lòng xót đau
Trong dòng mới biết chạm nhau
Ngoài kia xa cách thì đâu hiểu gì

Coi nhẹ ta nhượng bước đi
Trời rộng thanh thoáng có chi mà buồn... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized