Trời Hỡi, Bình Định

Tác giả: Hoa Du Kha

Như phượng hoàng, nằm trên nguyệt điện
Hớp tơ trăng, khí chất tu tiên
Vỗ đôi cánh một rừng sao mọc
Thét một hơi vang đọng cảnh huyền.
Rồi một hôm vì mê thú lạ
Ta lần mò xuống cảnh nhân gia
Bay vào cả, những nơi huyền bí
Tìm ngọc ngà dưới mỗi cánh hoa.
Ta sảng sốt và đầy hoảng sợ
Nhìn trăng rơi chết trững bên hồ
Lệ đau khổ biết về đâu nữa
Cung Quản Hàn rụng xuống ở mô?
Ta chắp cánh bay khắp cõi trần
Không tìm đâu thấy, chốn dung thân
Bỗng nhiên gặp được nàng tiên nữ
Ta dóc lòng ca tụng nghĩa nhân.
Ta quyết chí thành chàng lãng tử
Với thơ ca mộng dệt chân như
Lên thiên môn bỏ đi tiên vị
Ta trở về thi sĩ lập cư.
Nhưng hốt hoảng nàng ấy vắng rồi
Ta bơ vơ lạc hướng mây trời
Ôi Xuân Hương những đêm tầm tã
Ta khóc buồn trong gió lả lơi.
Và thoát hồn thơ thẩn khắp nơi
Mới hay nàng, cất bước trời ơi
Ta về lại những ngày xưa ấy
Sao nỡ đành em bỏ cuộc chơi.
Khi tất cả còn là kỷ niệm
Hai tiếng cố nhân, gọi màn đêm
Than ôi! Vĩnh biệt trời Bình Định
Ôm hận sầu, tan vỡ trái tim.
Bình Định ơi, nghìn thu đã chết
Cả hồn cả xác nằm chênh vênh
Trăng Bình Định, khóc lời ai oán
Trang sử tình chôn hận láng lênh.
Chưa phân loại
Uncategorized