Trinh Nữ Đà Giang

Tác giả: Đan Dương

TRINH NỮ ĐÀ GIANG (NÀNG TRINH)

Chuyện rằng thiếu nữ tên Trinh.
Sống miền sơn cước tính tình thảo ngoan.
Mẹ cha vốn kiếp cơ hàn.
Củ khoai củ sắn nhà sàn lớn lên.
Dáng da kế tục bề trên.
Thân cao mét sáu có thừa mấy phân.
Chân kia đẹp biết mấy lần.
Eo thon trắng trẻo tuyết trần hờn ghen.
Mũi cao tóc khéo dài đen.
Mềm như dòng suối thơm men hoa rừng.
Mắt nâu tròn đẹp lạ lùng.
Môi không son đỏ vẫn bừng hoa tươi.
Má lúm hồng trắng môi cười.
Ngực hông đầy đặn lắm người si mê.
Năm ấy hạ đón thu về.
Nàng xin cha mẹ học nghề miền xa.
Nói xa nhưng vẫn huyện nhà.
Trung tâm thị trấn ấy là Mường La.
Mẹ cha khuyên gái ở nhà.
Qua năm chồng vợ thế là xong xuôi.
Trinh thời khóc đứng khóc ngồi.
Giấc mơ đại học đổi đời về đâu.
Chiều chiều chăn mấy con trâu.
Sáng lên nương rẫy nhà đâu có tiền.
Thương lòng cha thấy nàng hiền.
Quyết tâm quyết chí dụm tiền cho con.
Cấp ba học phí cao hơn.
Đã đành sinh phí lại còn phòng thuê.
Tháng, ba bốn bữa nàng về.
Giúp cha giúp mẹ chăn dê sớm chiều.
Nắng lên chiều xuống mỹ miều.
Nàng qua bờ suối Chiềng Liêu gội đầu.
Sỹ Hùng trộm ngắm hồi lâu.
Mặc cho nàng tắm, gội đầu say sưa.
Nước reo thác chảy như mưa.
Nhìn em gái Thái chàng chưa đã lòng.
Bướm bay hương phả nước trong.
Dáng xinh da trắng xiêu lòng chàng trai.
Sỹ Hùng bứt róc giật tai.
Ngỡ mình đi bóng lạc loài nơi nao.
Tắm xong Sỹ tiến lại vào.
Nàng Trinh không sợ mà chào Sỹ ngay.
Thật may nàng có ở đây.
Ta đi khám phá trời mây chốn này.
Quen nàng thành bạn thật hay.
Cảm ơn trời đất, cho ngày gặp nhau.
Trinh xem người ấy miệng mau.
Nói lời lịch sự tóc màu đen nâu.
Đẹp trai ngực nở không râu.
Thân cao sáu thước ai đâu sánh bằng.
Trinh cười miệng nở khuôn trăng.
Hùng cười vang núi hỏi rằng tuổi Trinh.
Tức thời Trinh nói tuổi mình.
Năm nay mười sáu sợi tình chưa se.
Nhân đây em hỏi chàng nghe.
Năm nay nhiêu tuổi đang làm nghề chi?
Hùng rằng hai mốt ra đi.
Năm nay hai bốn đang làm Li-la (ma).
Vận hành máy cẩu nơi xa.
Làm trai thi thoảng nhớ nhà ở quê.
Phận trai xa xứ đừng chê.
Có thương thì hãy đi về với anh.
Nắng mưa phòng trống vắng tanh.
Một mình thui thủi chiếu mành cô liêu.
Mong sao có được tình yêu.
Sớm hôm thăm hỏi thấu điều trong tâm.
Trinh thời đứng lặng trầm ngâm.
Hùng xem ý tứ lầm bầm hỏi tên.
Ý chàng khi nãy đã quên.
Hỏi thêm số điện, nàng liền cho ngay.
Từ sau hôm ấy thật hay.
Nhắn tin trò chuyện, hẹn ngày gặp nhau.
Thân quen chưa được bao lâu.
Tình sao như đã bắc cầu đôi tim.
Nhiều ngày im bóng bặt tin.
Đôi chim lại nhớ lại tìm đến nhau.
Có khi bờ suối bụi lau.
Có khi lại trốn đằng sau mạn thuyền.
Trai tài gái sắc thuyền quyên.
Tình yêu đổ bến cho lên tình nồng.
Trời chiều đổ bóng vào sông.
In hình mây núi bóng hồng uyên ương.
Hai người quyến luyến yêu thương.
Ngày qua Trinh phải đến trường học thôi.
Hùng thì bận việc không ngơi..
Đôi người đã có mối tình đầu tiên.
Nàng Trinh sắc nét cười duyên.
Con trai chủ trọ thường xuyên đón mời.
Khi thì gạ tối đi chơi.
Lúc thì sáng sớm lại mời đi ăn.
Trinh thời trốn tránh khó khăn.
Cứ nhìn thấy hắn là đành chạy xa.
Cuộc sống phố huyện không nhà.
Phải thuê phòng trọ một nhà giàu sang.
Nhà này buôn thóc nhiều vàng.
Cho thuê phòng trọ lại càng giàu hơn.
Cả ngày ăn trắng mặc trơn.
Một con quý tử lớn rồi ham chơi.
Cả ngày sớm tối lả lơi.
Đánh lô đánh bạc lại xời thuốc thang.
Độc tử tên chữ Đoàn Sang.
Tính tình cục mịch lại ngang hơn người.
Sinh ra vốn tính đã lười.
Cả nhà ghê gớm thích lời chua ngoa.
Sang ta ăn bám mẹ cha.
Hơn Trinh năm tuổi nhưng mà không khôn.
Gặp Trinh lạc mất phần hồn.
Bày mưu tính kế kết hôn với nàng.
Dây chuyền rỗi nhẫn tặng nàng.
Nhưng Trinh không nhận hắn càng xảo gian.
Dỗ rằng lấy hắn thì an.
Mẹ cha sung sướng lại nhàn như tiên.
Trinh thì không nghĩ đến tiền.
Nghe hắn dỗ vậy nàng liền gạt ngay.
Ngày qua ngày cũng mấy ngày.
Nàng về thăm bố đang cày trên nương.
Hết nhà rồi đến người thương.
Mong sao cuối tháng tan trường về thăm.
Yêu nhau cũng được quá năm.
Hùng ta thương nhớ đêm nằm không yên.
Cuối tuần đến hẹn lại lên.
Họ ra bờ suối vai kề bên sông.
Trên đồi lắm kẻ đứng trông.
Ghen tuông ghanh tị tán không đổ nàng.
Tràng giang sóng chảy chiều vàng.
Hùng ta bước đến sẽ sàng ra đi.
Trinh xuống phố thị học thi.
Hùng thì vẫn việc công ty đều đều.
Thế rồi có một buổi chiều.
Anh em bạn hữu liêu xiêu ra về.
Men say Hùng cũng đã phê.
Anh em lại rủ chớ về hát thêm.
Hát hò cho đến hết đêm.
Hùng đi xe máy anh em cùng đường.
Trời đêm núi vắng mù sương.
Đi được trăm mét đoạn đường ngã ba.
Mình Hùng một lối tay ga.
Anh em ngả khác vì nhà gần đây.
Mình Hùng với gió cùng mây.
Vừa đi một đoạn gặp bầy thanh niên.
Thấy Hùng chúng xúm như điên.
Chặn xe gậy gộc phang liền vào xe.
Hùng ta loạng choạng tay che.
Tóm gậy tắt máy dừng xe hỏi rằng.
Chúng mày có chuyện gì chăng?
Bọn chúng hùng hổ quát rằng xuống xe.
Hùng vẫn bình tĩnh lắng nghe.
Dao phay gậy đá chúng đe đánh chàng.
Xong rồi một kẻ nói ngang.
Đưa tiền cho chúng kẻo phang chết người.
Hùng nghe mà miệng phì cười.
Tiền đây! ngon lấy cả người tao đi.
Nhìn nhau chúng chẳng lâm li.
Nghe chàng mạnh miệng chúng phi gạch vào.
Hùng tay túm gậy cướp dao.
Né qua tránh gạch vụt vào tụi kia.
Bọn chúng dở trò phân chia.
Trước sau một nhóm úp thìa chàng trai.
Hai bên đánh chém mệt nhoài.
Hùng tay đấm đá bay hai thằng người.
Đằng sau bỗng có tiếng cười.
Chém choang một tiếng trúng người chàng trai.
Hùng bị đâm chém ngực vai.
Máu tươi đổ xuống thân trai úa màu.
Bọn chúng lấy gậy đập đầu.
Hùng ta ngã xuống chúng đâu vừa lòng.
Đấm đá dẫm đạp chưa xong.
Cướp tiền lương tháng cướp vòng Trinh trao.
Con Trinh nó là của tao.
Mày còn yêu nó là tao đập mày.
Một kẻ trong chúng ra tay.
Bị Trinh từ chối nên hay ghét Hùng.
Đánh xong chúng chạy tứ tung.
Chia nhau bỏ chạy mỗi Hùng ở đây.
Người thì nằm cạnh lùm cây.
Xe thì tan nát khung gầy lộ ra.
May sao có một cụ già.
Trời mưa thấy vậy chạy qua giúp chàng.
Mọi người bạn hữu liền sang.
Gọi xe cấp cứu đưa chàng đi ngay.
Bị thương trong lúc đang say.
Hôn mê bất tỉnh đến ngày hôm sau.
Chàng ta tỉnh giấc đầu đau.
Mất tâm mất trí quên đâu là nhà.
Kỹ thuật Hà Nội vượt xa.
Họ cho xuống đó kẻo mà không xong.
Điện thoại liên hệ chẳng xong.
Được tin Trinh khóc đau lòng xót thương.
Nàng đến xin phép nhà trường.
Xin cho nghỉ học lên đường thăm anh.
Khi ấy nắng hạ trời xanh.
Trường thi cuối cấp không đành cho đi.
Trinh thì khóc sướt li bì.
Đường đi chẳng biết ôn thi chẳng vào.
Đoàn Sang biết chuyện vui sao.
Liền bàn kế sách mỹ hào chiếm Trinh.
Đầu tiên mua bạn thân tình.
Mà Trinh quý mến để mình quen thân.
Rủ rê cũng đã mấy lần.
Từ chối không được ngại ngần đành đi.
Bạn thân giấu giếm điều chi.
Nói luôn tâm sự có gì giúp nhau.
Thấy Trinh lòng quá buồn đau.
Bạn mời ly rượu bớt sầu thêm vui.
Nói rồi ả mới lén chui.
Ra sau bỏ thuốc mê vùi vào ly.
Trinh say cứ uống li bì.
Ngây thơ mê muội lấy gì tỉnh say.
Đoàn Sang trông thấy làm hay.
Lòng như mở hội thuê ngay một phòng.
Trả tiền ả gái kia xong.
Hắn dìu Trinh đến một phòng trên cao.
Trinh thì cứ ngỡ chiêm bao.
Sang ta khoái chí liền lao vào nàng.
Dở trò ô nhục bẽ bàng.
Thấy nàng say giấc hắn càng say mê.
Máy quay hắn đặt ê chề.
Chữ trinh giờ đã đi về nơi đâu.
Dù cho nhảy xuống sông sâu.
Tình người con gái lấy đâu mà đền.
Sáng ra tỉnh giấc say mềm.
Biết mình đã ngủ qua đêm với Đoàn.
Trinh liền hét toáng kêu oan.
Đoàn thì sung sướng bảo nàng im ngay.
Hắn dọa phim ngắn vừa quay.
Bây giờ hắn nắm trong tay hắn rồi.
Nàng đành cay đắng ngậm ngùi.
Bước đi tuyệt vọng hắn vui tột cùng.
Nói sang câu chuyện Sỹ Hùng.
Bỗng dưng không nhớ mình từng yêu ai.
Một thời vang bóng đẹp trai.
Mà nay thân xác thành ai mất rồi.
Chân tay yếu ớt rụng rời.
Sẹo thâm chân gãy trách đời xót xa.
Chàng ta nay đã ở nhà.
Bẵng tin bặt bóng người đà khác xưa.
Những kẻ trấn Hùng hôm mưa.
Bị công an bắt rồi đưa về đồn.
Tại đây khai báo ôn tồn.
Ăn chơi nghiện hút mới dồn lưu manh.
Cướp giật ngỡ chúa rừng xanh.
Đánh người cướp của nên đành bị giam.
Trai bản lấy đắng bỏ cam.
Giờ thì biết tội nhưng làm sao đây?
Gió thổi lay động cành cây.
Trinh về ngắm gió ngắm mây nhớ Hùng.
Thôi thì duyên số đã cùng.
Đến đây như cũng chưa từng gặp nhau.
Ông trời cũng biết nàng đau.
Làm mưa nhỏ lệ để lau bụi trần.
Nguôi ngoai chưa đã mấy phần.
Đoàn Sang lại ép thêm lần đi chơi.
Nếu không đăng ảnh khắp nơi.
Trinh đành ngậm đắng buông lơi lòng mình.
Hắn mua thuốc trắng lừa tình.
Pha cho Trinh uống rồi rình Trinh say.
Thế rồi hắn thấy làm hay.
Vui thêm lần nữa nhỡ may có bầu.
Nàng nào có biết được đâu.
Hắn mua thuốc giả từ lâu đề phòng.
Trinh vừa tỉnh giấc mơ xong.
Hắn đưa viên thuốc bên trong màu hồng.
Bảo Trinh chưa muốn lấy chồng.
Uống vào để tránh cho không có bầu.
Thế rồi ngày cũng qua lâu.
Trinh mới phát hiện có bầu với Sang.
Sang ta vốn rất thích nàng.
Lo cho quần áo dỗ nàng cưới mau.
Tuần sau làm lễ trầu cau.
Rồi làm lễ cưới xin dâu về nhà.
Nước này nàng nói với cha.
Sự thật con biết con là con hư.
Mẹ cha đừng quá suy tư.
Con sai con chịu đừng từ mặt con.
Hai người nắng sớm đầu non.
Thấy nàng như vậy đâu còn giận chi.
Hỏi rằng cậu đó tên gì?
Cảnh nhà gia thế tính thì ra sao?
Nàng trình cửa rộng nhà cao.
Bao thầu xây dựng bên Lào bên ta.
Đại lý xe máy Y-a.
Ai ai cũng biết tiếng nhà đại gia.
Lại buôn bán gạo gần xa.
Còn cho thuê trọ tiền là bao nhiêu.
Anh ấy người mà con yêu.
Tính tình cũng được lại chiều tính con.
Cha mẹ thấy tốt cho con.
Nên đồng ý cưới chẳng còn sầu âu.
Ai nào ai hiểu được đâu.
Trinh phận áo vá làm dâu nhà giàu.
Học hành cũng chẳng được lâu.
Cưới xin bỏ học bắt đầu từ đây.
Nàng xưa là tấm thân gầy.
Nay đà mập mạp đẵn đầy nở nang.
Mùa thu tháng tám vừa sang.
Con gái bé bỏng của nàng sinh ra.
Mới sinh chưa biết gọi cha.
Ấy vậy đã bị cả nhà chê bai.
Họ thèm một mống con trai.
Nay sinh con gái có ai bằng lòng.
Cuộc sống từ đó long đong.
Trinh làm kế toán nhưng không được tiền.
Thân là phận gái ngoan hiền.
Sinh xong con gái lại viền váy thon.
Đúng là phận gái một con.
Lắm chàng liếc mắt phải mòn con ngươi.
Mỗi lần nói chuyện vui cười.
Khách hàng quyến luyến lắm người si mê.
Đoàn Sang vốn tính dâm dê.
Đi chơi gái gú đến khuya chẳng về.
Lúc nào cơn thuốc cũng phê.
Rượu chè sa đọa còn chê vợ mình.
Hắn tay đánh đập nàng Trinh.
Miệng lăm lăm chửi vợ mình gian dâm.
Có lần nàng mới bưng mâm.
Dọn cơm dọn bát hắn cầm vứt ngay.
Con nhỏ còn bế trên tay.
Mẹ con tranh khóc đắng cay cuộc đời.
Có lần hắn bỏ đi chơi.
Mấy hôm biệt tích khắp nơi mới về.
Khi về bạn xấu cười chê.
Chê bai vợ hắn dâm dê lăng loàn.
Hắn cay hắn tức bẽ bàng.
Máu ghen sẵn có lại càng cay hơn.
Đêm về nóng máu lên cơn.
Hắn tay đánh đấm trút hờn lên Trinh.
Đánh xong còn muốn chuyện tình.
Đánh như cơm bữa cũng bình thường thôi.
Có lần say thuốc phê rồi.
Hắn lôi Trinh đập tím đôi má đào.
Đi làm quan khách hỏi sao.
Chỉ đành dám nói ngã vào chắn song.
Có lần vừa nấu cơm xong.
Hắn đem đổ bỏ mẹ chồng không ngăn.
Vợ chồng chung gối cùng chăn.
Giờ thì hối hận ăn năn cùng thừa.
Sống sao sao mới cho vừa.
Thà rằng ở vậy như chưa lấy chồng.
Nhiều khi nói với mẹ chồng.
Bà không giúp đỡ lại công kích nàng.
Cha chồng cũng chẳng ngó nàng.
Họ bênh chằm chặp con vàng đích tôn.
Bước qua ngưỡng cửa Đoàn môn.
Nếu không sống được liệu hồn mà đi.
Nhiều lần muốn bước ra đi.
Nhưng thương cha mẹ lại vì con thơ.
Cuộc sống chẳng giống như mơ.
Một lần lầm lỡ bây giờ đi đâu.
Cuộc đời thật lắm bể dâu.
Tình đầu tan vỡ tình sau khốn cùng.
Một lần đang bữa ăn chung.
Có kẻ gọi điện hắn dùng sim đen.
Nói ra lời lẽ đê hèn.
Đoàn Sang nghe tiếng hắn bèn đập tan.
Không nghe vợ kể vợ than.
Nhà chồng thấy vậy không can còn hành.
Chửi nàng cắp áo đi nhanh.
Nhà này không chứa lưu manh như mày.
Họ nói những điều đắng cay.
Rằng mang tiền bạc trong tay nhà bà.
Đem về cho mẹ cho cha.
Tưởng bà mù mắt tưởng bà không tai.
Gian díu với lũ con giai.
Hẹn hò đàn đúm lừa con trai bà.
Lần này bà quyết không tha.
Đuổi mày khỏi cửa, nhà bà không vương.
Đoàn Sang chẳng tiếc chẳng thương.
Vả Trinh rồi quát ra đường cút mau.
Nhìn con nàng khóc nàng đau.
Bế con một lát rồi lau lệ nhòa.
Con thơ cất tiếng khóc òa.
Lớn lên thiếu mẹ thiếu cha thiệt thòi.
Nghĩ xong nàng cũng định rồi.
Xin nuôi con gái vậy thôi nàng về.
Họ nói nàng vốn nhà quê.
Thân lo không nổi, rước về làm chi.
Cấm mày được bế con đi.
Tao nuôi con nhỏ cũng vì mày thôi.
Chia tay dứt áo xong rồi.
Không chia tài sản còn đòi thêm Trinh.
Mấy năm ăn bám nhà mình.
Một xu không nổi còn rình xin thêm.
Mẹ chồng ngọt nhạt nói chêm.
Cho mày tí của cho êm mà về.
Cái này bằng mấy con dê.
Mày đi đi hẳn đừng về lại đây.
Nói rồi tay chỉ gốc cây.
Cái xe máy cũ chất đầy bụi nhơ.
Nàng thân một bóng bơ vơ.
Mỗi thân đơn chiếc chẳng nhờ được ai.
Nhà tao một đứa con trai.
Nay mai tao lấy cho vài cô dâu.
Con mày không phải lo đâu.
Tao nuôi nó lớn đời sau an nhàn.
Đến đây nghĩa hết tình tan.
Phận dâu phận vợ đã tàn vào mây.
Đường về mưa đổ hàng cây.
Mắt sưng ướt áo vai gầy tay run.
Gió mưa chen lẫn đất bùn.
Đường xa gió lạnh mưa phùn khóc thương.
Đến nhà ướt sũng mẹ thương.
Cha thì đốt lửa trải giường cho Trinh.
Thôi đành đau khổ là mình.
Về với cha mẹ nghĩa tình thái sơn.
Nàng muốn bù đắp công ơn.
Không ngờ nay lại ra cơn khốn cùng.
Mấy ngày mưa gió mịt mùng.
Nàng tay hơ lửa nhớ Hùng xiết bao.
Ánh lửa như những vì sao.
Đưa nàng đến cõi thời nào năm xưa.
Trời đông đã lạnh còn mưa.
Chìm trong quá khứ như chưa lấy chồng.
Mở mắt nàng thấy trống không.
Lệ rưng rưng đổ má hồng phôi pha.
Lửa hồng soi bóng lệ nhòa.
Nàng thương con nhỏ ở nhà ra sao.
Giờ này con mẹ thế nào.
Mong ngày con lớn mẹ vào gặp con.
Sáng lên nương rẫy đầu non.
Tối về hơ lửa nàng còn thanh xuân.
Tháng qua ngày cũng trôi dần.
Nhiều khi cô quạnh vẫn cần bờ vai.
Bờ vai một đấng thân trai.
Cho nàng nương tựa ngày dài về sau.
Dù cho có phải ăn rau.
Chỉ cần yêu mến hiểu nhau là thành.
Những ngày mây trắng trời xanh.
Bóng cây đổ xuống sông thành tranh thêu.
Lên mạng tìm đấng người yêu.
Tóc nàng thiếu nữ dệt chiều vàng tươi.
Môi hồng má đỏ tươi cười.
Đặt hình đại diện kiếm người tâm tư.
Người ngay kẻ xấu kẻ hư.
Thi nhau kết bạn không từ một ai.
Nàng quen hai đấng chàng trai.
Một người tên Chính làm cai công trình.
Quê gốc ở tận Thái Bình.
Vợ con đã có ngoại tình không hay.
Làm sếp yên ấm ví dày.
Nhưng nàng lo sợ có ngày như xưa.
Một người quen nữa vợ chưa.
Thanh niên phong độ có thừa chí trai.
Làm công lắp máy đầu hai.
Đi làm chờ đợi tương lai đổi nghề.
Đẹp trai chẳng có gì chê.
Tên là Huy Khánh vốn quê Hải Phòng.
Nghe tin nàng đã bỏ chồng.
Không chê không trách cảm thông với nàng.
Nói rằng Khánh chẳng giàu sang.
Nhưng vì cuộc sống Khánh càng gắng hơn.
Giờ chưa ăn trắng mặc trơn.
Nhưng phần chí khí lại hơn nhiều người.
Trinh vui vừa khóc vừa cười.
Có người đồng càm có người động viên.
Khuôn tranh nàng rất là hiền.
Khánh đem yêu mến trao liền nàng Trinh.
Nàng rằng em đã lỡ tình.
Qua đò mất bến biết mình ra sao.
Trân trọng lời lẽ anh trao.
Nhưng em không thể với cao bằng người.
Khánh nghe miệng thấy buồn cười.
Chia tay li dị lấy người tốt hơn.
Suốt đời ở chốn non sơn.
Hai mươi mốt tuổi em còn xuân xanh.
Hãy về xuôi ấy cùng anh.
Mình xây cuộc sống riêng anh với nàng.
Đông qua ta đón xuân sang.
Cùng chung hạnh phúc đời càng thêm vui.
Nàng nghe càng thấy bùi ngùi.
Mình vui con nhỏ có vui hay buồn.
Rồi than học thấp chẳng suôn.
Văn bằng không có đi buôn chẳng rành.
Khánh rằng công việc để anh.
Tìm công việc nhẹ an lành cho em.
Nàng rằng vậy để nàng xem.
Quyết không để họ dám xem thường mình.
Đó là cái chuyện nghĩa tình.
Còn chuyện hạnh phúc đôi mình thì sao?
Em thì cũng chẳng làm cao.
Chỉ lo người khác xì xào khổ anh.
Lại phần cha mẹ của anh.
Có đồng ý nhận liễu xanh ngả màu.
Em chỉ lo lắng về sau.
Anh không chấp nhận lại đau xé lòng.
Nàng vừa mới dứt lời xong.
Khánh kia nói thẳng lời trong tim mình.
Lấy nhau hợp ở cái tình.
Chuyện này anh sẽ biết trình mẹ cha.
Cần em đồng ý thôi mà.
Xã hội tân tiến cũng là pháp quy.
Anh thì cũng chẳng có chi.
Nếu ta cố gắng có gì khó khăn?
Chỉ mong chung chiếu cùng chăn.
Xây nên tổ ấm ở ăn cùng nàng.
Thấy chàng ăn nói đường hoàng.
Phong lưu lịch thiệp chí càng cao hơn.
Động lòng nàng nói cảm ơn.
Về sau đừng trách rồi hờn thân em.
Hẹn hò những buổi nhá nhem.
Họ ra ven suối đón xem chiều hồng.
Phải chăng duyên đã say nồng.
Chim câu như đã gặp chồng trong mơ.
Nhiều khi Khánh viết bài thơ.
Gửi cho Trinh đọc khi chờ khi mong.
Mùa thu tháng tám vừa xong.
Họ đưa nhau xuống Hải Phòng làm ăn.
Khánh rằng trên núi khó khăn.
Xuống xuôi cho bớt nhọc nhằn gian nan.
Nếu mà em cũng có gan.
Mình đi buôn bán vừa nhàn vừa vui.
Nàng không dám tính bàn lùi.
Vứt đi quá khứ bỏ vùi sau lưng.
Họ theo hướng bắc bìa rừng.
Vượt qua một quãng đến chừng Bắc biên.
Nói rằng đây dễ kiếm tiền.
Thế là theo đó Trinh liền đi ngay.
Cơm xong tỉnh giấc rượu say.
Quần áo xộc xệch chẳng hay chốn nào.
Nàng đang khó hiểu tại sao.
Hóa ra bị bán giá cao sang Tàu.
Yêu nhau sao lỡ lừa nhau.
Để người con gái phải đau thế này.
Khóc than thì chuyện đã hay.
Nước kia hắt đổ có đầy được đâu.
Nghĩ về những chuyện đã lâu.
Làm sao lấy lại những câu ân cần.
Nghiến răng nghiền nát ái ân.
Sở khanh với khánh một vần thiếu thanh.
Giận người bán bỏ xuân xanh.
Trách duyên trách phận cũng thành trách thân.
Bên đây không chỉ một thân.
Nhiều người cùng cảnh mấy lần trốn ra.
Lần thì bắt gặp tú bà.
Vừa đe vừa dọa lại vừa dỗ ngon.
Sắm cho váy đẹp môi son.
Nếu còn trốn nữa ăn đòn biết thân.
Liều mình giải thoát bản thân.
Bảo kê một lũ sần sần đánh đau.
Chị em đành khóc bảo nhau.
Đã đành số kiếp con trâu con bò.
Không tiếp chúng lại đánh cho.
Ngày nào không khách là cho nhịn liền.
Nô lệ nào có được tiền.
Nhốt riêng một xó mỗi biên vài người.
Tú bà vừa dỗ vừa cười.
Khôn ngoan tiếp khách làng chơi cho bà.
Sau này vốn đủ bà tha.
Bán cho trai ế, trai già ở quê.
Khi ấy lại chẳng muốn về.
Làm dâu làm vợ còn chê điều gì.
Qua đi mấy tháng rầm rì.
Chúng che chúng đậy tinh vi giấu nàng.
Thủ đoạn mán trá xảo gian.
Cũng không tránh khỏi công an tài tình.
Ngày đêm bí mật an ninh.
Rình xem một buổi bất bình ra tay.
Đường dây của Khánh lộ ngay.
Công an hai nước bắt tay cùng làm.
Bên này tên Khánh bị giam.
Bên kia mụ tú cũng cam thả người.
Mấy thân chung một kiếp người.
Giờ về tổ quốc tiếng cười bi ai.
Hai mươi mấy tuổi sạm chai.
Kẻ gian giày xéo tiếng tai chẳng lành.
Ở nhà chôn giấu xuân xanh.
Người ta to nhỏ có đành được không?
Ngồi nhìn xa bóng tầng không.
Nghĩ thân bạc phận thiếu chồng thương con.
Ngước theo dải bóng đầu non.
Xin cha xin mẹ cho con đi làm.
Đầu tiên tính chuyện vào Nam.
Nhưng công an giúp xin làm trên Đô.
Nói rằng trên đất thủ đô.
Có chăng cũng chỉ rửa đồ bưng mâm.
Bồi bàn tuy lắm trầm ngâm.
Vẫn hơn lắm cảnh mưa dầm kiếm ăn.
Nhiều đêm thức giấc trọc trằn.
Nhớ về cha mẹ lại phần con thơ.
Nhớ ngày tháng sống bùn nhơ.
Chợt thương chợt khóc mà chờ tương lai.
Đơn thân mới thấy đêm dài.
Lắm khi cũng muốn có ai giãi bày.
Thế rồi cho đến một ngày.
Trong đoàn lữ khách có tay sầu đời.
Nghe qua là biết dân chơi.
Lắm tiền lắm của lắm người theo chân.
Đến đây cũng đã mấy lần.
Thấy nàng xinh gái lại gần làm quen.
Trộm nhìn trộm ngắm bao phen.
Hôm nay mượn chút hơi men tỏ tình.
Hy vọng bắt chuyện cùng Trinh.
Nhưng nàng không tiếp lại khinh ra trò.
Nàng rằng việc có chẳng lo.
Rượu chè say xỉn lại cho là tài.
Giàu có chẳng biết là ai.
Nhưng mà không thích con trai rượu chè.
Anh này khi ấy liền khoe.
Nhà thì chục tỷ siêu xe một dàn.
Người yêu người mẫu hàng đàn.
Giao du giới chức công an trong vùng.
Hai mươi mấy tuổi đã từng.
Vẫy vùng phiêu bạt lẫy lừng uy danh.
Nếu ngoan nói chuyện cùng anh.
Sau này không phải bưng canh dọn đồ.
Anh thì tuấn tú khôi ngô.
Em có nguyện ý làm bồ anh không?
Nàng rằng em đã có chồng.
Không mong cầu cạnh không trông vào người.
Hắn ta nửa tức nửa cười.
Đàn em cúi mặt Trinh cười bỏ đi.
Thì ra hắn tính gan lì.
Con nhà quyền quý chuyên đi chơi bời.
Nổi danh nổi tiếng khắp nơi.
Tên là Tuấn Tú gốc người Tràng An.
Người yêu con gái đại quan.
Tính tình đanh đá dung nhan kém phần.
Đánh ghen cũng đã mấy lần.
Tú còn dan díu ả dần mặt ra.
Một lần ả ấy vắng nhà.
Tú ta đến quán tặng quà cho Trinh.
Nhưng nàng không nhận bực mình.
Nói hắn không cút nàng khinh suốt đời.
Đàn em cùng lũ dân chơi.
Sau hôm đợt ấy có người biết tin.
Báo người yêu Tú xin tiền.
Nghe xong tin đó ả liền đi ngay.
Đến nơi ả tát liền tay.
Trinh bị túm tóc chẳng hay biết gì.
Chưa dừng ở đó mà đi.
Vừa đánh vừa chửi tông ti nhà nàng.
Chửi rằng con đĩ lang thang.
Mau xin lỗi chị đàng hoàng chị tha.
Trinh rằng sao phải xin bà.
Tôi không có lỗi sao bà đánh tôi.
Ả rằng không phải lôi thôi.
Mồi chài anh Tú để rồi lừa tao.
Mọi người bàn tán xôn xao.
Ả đương định tát Ký lao mình vào.
Túm tay ả hỏi tại sao.
Vô duyên đánh chửi trước bao nhiêu người.
Ả kia mắt trợn miệng cười.
Con kia có phải là người yêu anh?
Không phải thì bước nhanh nhanh.
Nếu không tôi đánh cả anh bây giờ.
Nghĩ mình sao lỡ làm ngơ.
Bao đêm ngóng đợi mong chờ bên Trinh.
Hôm nay thể hiện được mình.
Sau này ắt dễ nên tình yêu đương.
Ký rằng tôi chẳng tận tường.
Nhưng đây thì chính người thương tôi mà.
Ả kia bụng phệ cười hà.
Nói rằng nếu thế chị tha lần này.
Nhưng chị nhắc khéo chú mày.
Có khôn thì bỏ con này mau mau.
Đừng để chị gặp lần sau.
Nếu không đừng trách cho nhau buồn lòng.
Bỏ đi lời lẽ cũng xong.
Ký dìu Trinh bước vào phòng xót xa.
Mình thì chẳng động người ta.
Vô duyên vô cớ mới ra chuyện này.
Thôi thế cũng vẫn là may.
Thoát thằng Tuấn Tú tháng ngày ấm êm.
Ký chăm Trinh sớm tới đêm.
Nấu cơm đi chợ lại thêm giặt đồ.
Nói rằng tôi thẳng tính thô.
Có gì không phải mong cô đừng cười.
Nàng rằng sao nỡ dám cười.
Có người chăm sóc có người sẻ chia.
Nhiều cô chồng khỏe thế kia.
Chẳng lo chăm vợ còn tia bồ ngoài.
Sao anh cứ giúp tôi hoài.
Sau này tôi phải miệt mài trả ơn.
Giúp người không tính thiệt hơn.
Giúp cô làm nghĩa tính hơn làm gì.
Ánh theo đôi mắt hàng mi.
Ký làm như thế cũng vì thích Trinh.
Chàng chưa dám tỏ lòng mình.
Sợ Trinh chạy mất sợ tình lạc nhau.
Họ nhìn âu yếm hồi lâu.
Trong lòng ai đó biết đâu ngả rồi.
Nói về Văn Ký ngắn thôi.
Nhà quê Thanh Hóa mồ côi thầy già.
Mẹ nay vẫn một mái nhà.
Tuổi thơ rau má canh cà rau dưa.
Học ít nhưng tính thẳng thưa.
Bỏ quê lên phố khi vừa cấp hai.
Bề ngoài cũng chẳng đẹp trai.
Nhưng mà chịu khó không ai sánh bằng.
Cuộc đời chẳng mấy thẳng băng.
Thiếu niên cày kéo bán trăng ngoài đồng.
Có ngày mưa gió trời giông.
Vẫn tay xách giỏ ra đồng bắt cua.
Đến khi lúa chín ngày mùa.
Hai vai gánh lúa tay khùa rạ thơm.
Lớn hơn đi kiếm bát cơm.
Đội xi gánh gạch bơm xe vỉa hè.
Mãi sau kiếm được một nghề.
Đi làm cửu vạn kiếm thuê mấy đồng.
Lang thang khắp chốn Đồng Xuân.
Ngày kiếm mấy chục mỗi tuần mấy trăm.
Làm thuê được quá nửa năm.
Có người biết tính siêng chăm thật thà.
Giúp cho giới thiệu người nhà.
Xin cho vào quán pha trà bưng bê.
Trước giờ chẳng có ai chê.
Tiền kia kiếm được đem về cho u.
Khom lưng tích cóp từng xu.
Mong về cưới vợ cho u vừa lòng.
Tích mãi nào có như mong.
Ba đồng ba cọc khi xong thì già.
May mà làm chốn nơi xa.
Tiền tiêu biết giữ rồi là gặp Trinh.
Một người con gái thật xinh.
Chu đáo ngoan ngoãn tính tình thẳng ngay.
Chăm nhau biết mấy tháng ngày.
Tình nay như đã tình này như mơ.
Hai người cùng khổ ươm thơ.
Đem gieo hạt giống đợi chờ mầm non.
Phận đời là gái một con.
Ký kia không trách lại còn thương thêm.
Mong sau cuộc sống ấm êm.
Đời nghèo chai cứng gót mềm nở hoa.
Một ngày nắng đổ trời xa.
Trinh theo chân Ký ra ga về nhà.
Về thăm quê với mẹ già.
Nhà chỉ có mỗi đàn gà vườn rau.
Nếu mà về sống với nhau.
Không cần cưới hỏi trầu cau làm gì.
Nhà đây cũng chẳng có chi.
Làm mâm lễ mọn xong thì là xong.
Mẹ già đã thỏa ước mong.
Con dâu đã có đục trong cũng đành.
Một gian mái lá nhà tranh.
Ba người chung một cũng thành nhà son.
Mẹ già vui tủi cùng con.
Thành gia lập thất mẹ còn mong sao.
Dâu con cũng chẳng ước cao.
Có con có mẹ xiết bao vui mừng.
Thân nàng quê gốc núi rừng.
Việc gì cũng biết chưa từng nản chân.
Hai người nồng mặn ái ân.
Chịu thương chịu khó mẫn cần làm ăn.
Hai vai chung một khó khăn.
Tiếng cười xóa vết nhọc nhằn trên vai.
Mùa thu tháng tám mùng hai.
Với tiền tích lũy đời trai ngày nào.
Hai người lên huyện ước ao.
Mở riêng một quán phở xào cơm rang.
Vận đời khi đó sang ngang.
Tiền vào như nước cửa hàng nguy nga.
Nườm nượp khách đến vào ra.
Ký kia cũng muốn làm cha làm chồng.
Vậy mà nàng vẫn cứ không.
Có đi chạy chữa mà không có bầu.
Tháng qua ngày cũng đã lâu.
Ký ta cũng thấy đau đầu không vui.
Đổ tại do số mình xui.
Nàng Trinh cũng khóc bùi ngùi xót xa.
Ban đầu anh cũng thiết tha.
Nhưng lâu không thấy chữ cha lại buồn.
Dần dà điều tiếng chẳng suôn.
Có hôm anh trốn anh chuồn đi chơi.
Rượu chè áo ướt tả tơi.
Cơm khuya nước mắt nưng vơi lại đầy.
Chuyện này biết tính sao đây.
Nhà thì con một mẹ gầy đơn côi.
Vợ nhặt cũng chỉ thế thôi.
Nhưng nếu trót bỏ lại tồi với ai.
Thiên hạ họ dót vào tai.
Một con chồng bỏ hám giai thèm tình.
Khuyên rằng hãy đủ tường minh.
Nhiều khi ôm ấp thấy mình ngu ngơ.
Lắm đêm anh cứ thờ ơ.
Trách thân bạc phận như mơ thôi mà.
Hiểu chàng nhưng chẳng nói ra.
Nhiều lần Trinh khóc trách là mình sai.
Giờ đây nào biết trách ai.
Mong chàng Ký sớm có ai hợp lòng.
Một lần rượu uống vừa xong.
Bạn bè rủ Ký vào phòng một em.
Đàn ông thấy mới lại thèm.
Làm chuyện bậy bạ có rèm nhưng thưa.
Nàng Trinh nay đã biết thừa.
Cô em dạ chửa Trinh vừa mới hay.
Thừa dịp nàng nói chia tay.
Viết thư chúc phúc đặt ngay trên bàn.
Không trách đằng ấy dối gian.
Chỉ trách duyên kiếp đã an phận rồi.
Thôi đành thôi cũng đành thôi.
Thân tơ phận liễu đến rồi lại đi.
Ở lại không biết nói chi.
Ra đi cho sớm có khi hợp lòng.
Ký mới đọc hết thư xong.
Lòng trong bủi ngủi thầm mong cho nàng.
Tại đời duyên kiếp trái ngang.
Để nàng cất bước để chàng buồn đau.
Tưởng rằng ở kiếp với nhau.
Mưa dầm chưa thấm đã mau chia lìa.
Thế rồi cho đến ngày kia.
Hoàng hôn đổ xuống cách chia chân trời.
Con tàu đây đó muôn nơi.
Đưa nàng Trinh đến khung trời phương nam.
Xuân xanh chẳng thiếu việc làm.
Công nhân sớm tối cũng kham mấy đồng.
Phận người con gái chồng không.
Về khuya đêm tối cậy trông người nào.
Một đêm lặng gió vắng sao.
Đi qua ngõ hẻm đường vào phòng thuê.
Lối đi khuất bóng đường về.
Bình Dương vui lắm mà ghê cũng nhiều.
Đói ăn nghiện hút làm liều.
Đâm thuê trấn lột lắm chiêu trấn tiền.
Biết Trinh cá tính nhu hiền.
Rình nàng đúng bữa chúng liền trấn ngay.
Một kẻ chặn trước túm tay.
Kẻ sau hăm dọa đưa đây hết tiền.
Nàng xin nhưng chúng nổi điên.
Cướp xong hết ví hết tiền chưa tha.
Đường khuya lẻ bóng người qua.
Trinh thời la hét hắn ta bịt mồm.
Thấy nàng xinh quá liền ôm.
Lôi nàng vào xó nhảy chồm hiếp dâm.
Bầu kia ong lỡ đành trâm.
Hoa kia héo úa âm thầm xót xa.
Gió lên gieo tiếng trầm ca.
Bóng hình cô độc cảnh nhà cô liêu.
Nhiều đêm khuất bóng sương chiều.
Ngồi ôm dĩ vãng sợ điều hôm xưa.
Một ngày sương gió trời mưa.
Ngồi bên góc trọ giữa trưa lệ nhòa.
Vì hay tin báo gần xa.
Kẻ kia bị bắt nhưng mà...si đa.
Éo le số kiếp nàng ta.
Nhận tin báo bệnh nhạt nhòa lệ rơi.
Từ đó nàng biệt khắp nơi.
Nghiến răng cắn chịu hận đời thê lương.
Bắt đầu kiếp gái đứng đường.
Bình Dương qua đó lên đường sang ngang.
Quá giang Bình Phước Long Giang.
Xuôi theo phía dưới chèo sang Đồng Xoài.
Tiến theo phía dưới rìa ngoài.
Lạc vào Dầu Tiếng Đồng Nai Sài Gòn.
Mượn thân là gái một son.
Bán dâm rửa hận khi còn cho không.
Hận thù cái lũ đàn ông.
Một năm mãi hận vẫn không bằng lòng.
Sở khanh nhiều gã vào tròng.
Không dùng biện pháp việc xong thì buồn.
Nhiều khi định chết cho luôn.
Nghĩ về cha mẹ lại buồn thương con.
Nhớ về ngọn núi đầu non.
Bên dòng sông cái có còn Hùng không?
Mùng tám năm đó lập đông.
Rời bỏ phố xá gót hồng về quê.
Bỏ đi thù hận nàng về.
Hận người người hận quyết thề hoàn lương.
Bước chân mới đến xứ Mường.
Xe đi qua ngõ vào đường nhà Sang.
Trông con lại nghĩ đến nàng.
Nước mắt giụa giàn tim càng đau hơn.
Xin Sang xin hãy làm ơn.
Cho nàng được gặp bé Sơn một lần.
Sang kia vẻ mặt hần hần.
Trinh thời vẻ mặt thất thần van xin.
Quỳ gối ngoài cổng làm tin.
Mãi sau hắn mới cho nhìn mặt con.
Vui mừng được gặp lại con.
Dang tay nàng đón, con còn trong sân.
Con bé thấy mẹ chẳng gần.
Tưởng người xa lạ lảng dần ra xa.
Kêu rằng người lạ bố à.
Chạy bên mẹ kế tưởng là mẫu thân.
Trinh đau ai biết mà lần.
Đã đành trách phận lại phần thương con.
Số phận đã chọn cho con.
Một người mẹ kế có còn mẹ đâu.
Lặng nhìn con bé hồi lâu.
Rồi nàng giã biệt qua cầu Hua Trai.
Đến bản qua xã Chiềng Mai.
Đi vài ba bước đến nhà ai xưa.
Thân quen mấy khóm cà chua.
Mái nhà xiêu sụp hương dưa muối cà.
Trông xa một bóng đàn bà.
Khom lưng vãi thóc cho gà ra ăn.
Đầu búi vẫn cũ chiếc khăn.
Mặt mày nhăn nhó khổ hằn đuôi mi.
Cha thì không biết làm gì.
Ngồi châm điếu thuốc nhả phì khói bay.
Đến nhà cha mẹ mới hay.
Con Trinh có phải là mày hay không?
Già này chưa lẫn đâu ông.
Đúng con Trinh đó còn trông cái gì.
Rưng rưng nước mắt cười hì.
Tưởng con xa mẹ ra đi cõi nào.
Cha thì nước mắt rào rào.
Thầm vui thầm khóc thương chào nàng Trinh.
Nàng kể đôi chuyện của mình.
Mẹ chen kể chuyện nghĩa tình với cha.
Ba người lại một mái nhà.
Hai người già cả một bà cô xinh.
Buổi sáng thức giấc bình minh.
Tiếng chim ríu rít biết mình vẫn vui.
Vài hôm lên núi bùi ngùi.
Thương mẹ vất vả đeo gùi đội khăn.
Sớm chiều dê núi đi ăn.
Khăn phiêu bà đội tay chăn đàn bò.
Một ngày Trinh mới giúp cho.
Đi chăn dê núi chăn bò trên nương.
Men theo bờ suối con mương.
Chợt ngang qua lối qua đường khi xưa.
Hẹn hò Hùng đó sớm trưa.
Lại thêm gã sở nữa là Khánh kia.
Chạnh lòng nhớ lại cách chia.
Duyên kia sao lỡ đứt lìa hai nơi.
Từ đó Trinh cứ lả lơi.
Chiều đông chập tối vẫn ngồi đợi ai.
Bên sông bờ suối lạnh vai.
Có lần uất hận con trai nàng buồn.
Nghĩ sao không chết cho luôn.
Cuộc đời lắt léo gian truân thế này.
Nếu mà rượu cứ mãi say.
Uống xong không nhớ thì hay nhường nào.
Đời buồn đời tủi biết bao.
Trọng bệnh âm ỉ làm sao sống cùng.
Gặp cha gặp mẹ tương phùng.
Nhỡ lây cha mẹ hãi hùng khổ đau.
Dần dà nỗi khổ để lâu.
Một lần đêm xuống ra cầu bên sông.
Nghĩ sống thì chỉ mất công.
Chi bằng chết quách bên sông cho rồi.
Nói rồi nàng trẫm mình thôi.
Mong sao sông sạch rửa trôi bụi trần.
Trong sương le lói thuyền thần.
Lão ngư đánh cá bỗng đần người ra.
Lão ngư không hét không la.
Nhảy ngay xuống vớt nàng ta lên thuyền.
Tỉnh dậy nàng thấy ảo huyền.
Hỏi sao cô nghĩ luyên thuyên thế này.
Định thần nàng mới giãi bày.
Rồi xong trách lão, thân này vớt chi.
Lão rằng cô có việc gì.
Nếu không nghĩ kỹ ra đi uổng đời.
Thôi thì hãy cứ thảnh thơi.
Về thăm cha mẹ kiếm nơi giữ mình.
Nghĩ lâu cảm tạ cứu tinh.
Rồi về với mẹ rồi trình với cha.
Chuyện rằng cô gái đà xa.
Nay con xin ở lán nhà núi cao.
Một mình con biết sống sao.
Cho con yên phận con chào mẹ cha.
Mẹ cha nức nở nói là.
Nếu con đã quyết mẹ cha bằng lòng.
Nói xong nước mắt ròng ròng.
Leo lên đỉnh núi ở dòng trên đây.
Ẩn mình với gió cùng mây.
Đêm đêm một bóng thân gầy bơ vơ.
Nhiều khi vẫn ước vẫn mơ.
Trở về quá khứ Hùng chờ trong sương.
Năm qua tháng đến còn thương.
Ánh dương thiếu sáng lối đường Trinh đi.
Về sau ai biết chuyện chi.
Hoa thơm màu trắng nở rì núi cao.
Đêm đêm lấp lánh màu sao.
Mùi hoa Trinh Nữ dạt dào trong mây.
Gió lay gió hát cùng cây.
Ánh trăng sáng tỏ nước đầy sáng trong.
Bướm chim ca hát trời cong.
Như nàng thiếu nữ hát rong đêm trường.
Ước mơ đại học thoát nương.
Lấy người như ý nhưng đường rẽ ngang.
Nay in vào nước Đà giang.
Nước trong xanh biếc nay càng trong xanh.
Mây che phủ núi màu xanh.
Hoang vu tiếng khóc cũng thành bài ca.

****
Đan Dương (Đỗ Nông Dân, Đỗ Văn Kiên) 01/04/2016
Chưa phân loại
Uncategorized