Tác giả: Trần Đức Phổ & Percy Bysshe Shelley
Love’s Philosophy
by Percy Bysshe Shelley
The fountains mingle with the river
And the rivers with the ocean,
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle.
Why not I with thine?—
See the mountains kiss high heaven
And the waves clasp one another;
No sister-flower would be forgiven
If it disdained its brother;
And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea:
What is all this sweet work worth
If thou kiss not me?
.
TRIẾT LÝ TÌNH YÊU
Dòng sông hoà mình vào biển cả
Những luồng gió trên cao chưa bao giờ xa lạ
Hoà quyện vào nhau bằng cảm xúc ngọt ngào
Vạn vật trên đời chẳng thể lẻ loi đâu
Đấng Tạo hoá đã an bài luật định
Đã gặp gỡ, nên duyên là thiên mệnh
Anh với em tại sao khác luật chung?—
Nhìn đi em, núi hôn trời cao rộng
Và con sóng quyện ôm từng con sóng
Không sắc đẹp nào được tha thứ nếu khinh rẻ anh trai
Ánh mặt trời ôm ấp cõi trần ai
Và ánh nguyệt hôn lên biển cả
Những cái hôn kia có gì quý giá
Nếu em không hề hôn anh?
Trần Đức Phổ phỏng dịch
by Percy Bysshe Shelley
The fountains mingle with the river
And the rivers with the ocean,
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle.
Why not I with thine?—
See the mountains kiss high heaven
And the waves clasp one another;
No sister-flower would be forgiven
If it disdained its brother;
And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea:
What is all this sweet work worth
If thou kiss not me?
.
TRIẾT LÝ TÌNH YÊU
Dòng sông hoà mình vào biển cả
Những luồng gió trên cao chưa bao giờ xa lạ
Hoà quyện vào nhau bằng cảm xúc ngọt ngào
Vạn vật trên đời chẳng thể lẻ loi đâu
Đấng Tạo hoá đã an bài luật định
Đã gặp gỡ, nên duyên là thiên mệnh
Anh với em tại sao khác luật chung?—
Nhìn đi em, núi hôn trời cao rộng
Và con sóng quyện ôm từng con sóng
Không sắc đẹp nào được tha thứ nếu khinh rẻ anh trai
Ánh mặt trời ôm ấp cõi trần ai
Và ánh nguyệt hôn lên biển cả
Những cái hôn kia có gì quý giá
Nếu em không hề hôn anh?
Trần Đức Phổ phỏng dịch