Thoáng Xưa

Tác giả: Phan Lý Thanh Tuấn

Lòng bồi hồi theo nhịp tim rộn rả
Con đường xưa trên chuyến xe qua
Cơn gió thoảng lá me bay lả tả
Giọt nắng rơi nhè nhẹ gót chân ngà

Một ngày sớm em tuổi hồng mộng mị
Ly chè thơm vị ngọt đắng bờ môi
Dòng nhạc êm êm tình tự qua rồi
Và chuyện cũ đã đi vào cổ tích

Ôi ! những chiều hắc hiu buồn cô tịch
Dòng đời trôi theo biển rộng sông dài
Kỷ niệm cũ dẫu trôi vào dĩ vãng
Lời hẹn thề là những hạt mưa bay

Dừng một chút đếm từng con phố nhỏ
Mà thời gian chốn đó cũng phai rồi
Em lại hiện về trong một sớm tinh khôi
Tuồi ô mai bờ môi ngoan mọng đỏ

Tôi chợt thoáng mừng vui như buổi đầu hội ngộ
Rồi chợt buồn như thưở mới xa nhau
Dẩu biết rằng giọt nước mắt thương đau
Lâu lắm rồi đã thôi không còn nữa

Cuộc đời xô nhanh cuộc tình ở giữa
Kỷ niệm nhọc nhằn chợt nhớ chợt quên
Vẫn cứ giận hờn bên mắt nai còn đó
Mái tóc bồng bềnh theo gió thổi trăm năm

Tôi lại vụng về như thưở mới tìm thăm
Con phố cũ lạc lòng vòng ngõ ngách
Một thoáng quen quen hiện dần trong mắt
Vườn nhà ai khép kín tự bao giờ
Và chợt thấy cánh vàng phai mấy độ
Thoáng gió bên thềm tung cát bụi vu vơ


12-15-2006

PHAN LÝ THANH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized