Tác giả: Phan Lý Thanh Tuấn
Nghe có cốm thơm đem từ Hà Nội
Vậy mà chưa từng biết đến bao giờ
Mong có một ngày đi về giữa chợ
Như con ong hút hết cả nguồn thơ
Rồi từ đó đã ôm hoài ước vọng
Người về đây chung giấc mộng xây thành
Để vẫn mãi mùi hoa Lan hoa Sữa
Đã qua rồi mùi khói lửa chiến tranh
Nghe có chuyến tàu xuyên ra Hà Nội
Lòng vẫn luôn mong muốn có một ngày
Đưa tình người giấc mơ về nguồn cội
Sử sách nào vang dội đất Thăng Long
Rồi từ đó phải chăng tình hoài cổ
Chốn ngàn năm văn vật vốn kiêu hùng
Chợt tư lự hồn hoang chiều đại lộ
Bước chân dài đi qua phố ngây ngô
Nghe Phượng thắm đỏ rực trời Hà Nội
Em kiêu sa ba mươi sáu phố phường
Đủ khơi dậy trong trí mình tưởng tượng
Người bây chừ có chắc đã lên hương ?
Rồi từ đó chừng như là lỡ dại
Cột đèn xiêu xiêu chiếc bóng bên đường
Phố quên em em quên phố hành hương
Nhìn lại thấy bảng tên đường lộn xộn
Nghe tiếng phát thanh vang từ Hà Nội
Rêu rao đời đang khởi sắc hồi sinh
Như muốn gieo vào tim mình ngọn lửa
Tưởng lầm như đang nối lại hòa bình
Rồi từ đó đất "nghìn năm" huyễn hoặc
Không giống như là Sen nở bốn mùa
Có phải tự nước khua lòng vẫn đục
Hay thế gian này vẫn mãi say sưa
Nghe hơi thở đêm êm mơ Hà Nội
Mặt hồ Gươm phảng phất vợi hơi sương
Như vọng lại bài thơ xưa bà huyện
Ví đời trôi qua một cuộc hý trường
Rồi từ đó với tâm hồn bình thản
Soi thời gian từng thế kỷ qua rồi
Vẫn yêu mãi trong lòng ta Hà Nội
Buổi thanh bình về lại có xa xôi ?
01-12-2007
PHAN LÝ THANH TUẤN
Vậy mà chưa từng biết đến bao giờ
Mong có một ngày đi về giữa chợ
Như con ong hút hết cả nguồn thơ
Rồi từ đó đã ôm hoài ước vọng
Người về đây chung giấc mộng xây thành
Để vẫn mãi mùi hoa Lan hoa Sữa
Đã qua rồi mùi khói lửa chiến tranh
Nghe có chuyến tàu xuyên ra Hà Nội
Lòng vẫn luôn mong muốn có một ngày
Đưa tình người giấc mơ về nguồn cội
Sử sách nào vang dội đất Thăng Long
Rồi từ đó phải chăng tình hoài cổ
Chốn ngàn năm văn vật vốn kiêu hùng
Chợt tư lự hồn hoang chiều đại lộ
Bước chân dài đi qua phố ngây ngô
Nghe Phượng thắm đỏ rực trời Hà Nội
Em kiêu sa ba mươi sáu phố phường
Đủ khơi dậy trong trí mình tưởng tượng
Người bây chừ có chắc đã lên hương ?
Rồi từ đó chừng như là lỡ dại
Cột đèn xiêu xiêu chiếc bóng bên đường
Phố quên em em quên phố hành hương
Nhìn lại thấy bảng tên đường lộn xộn
Nghe tiếng phát thanh vang từ Hà Nội
Rêu rao đời đang khởi sắc hồi sinh
Như muốn gieo vào tim mình ngọn lửa
Tưởng lầm như đang nối lại hòa bình
Rồi từ đó đất "nghìn năm" huyễn hoặc
Không giống như là Sen nở bốn mùa
Có phải tự nước khua lòng vẫn đục
Hay thế gian này vẫn mãi say sưa
Nghe hơi thở đêm êm mơ Hà Nội
Mặt hồ Gươm phảng phất vợi hơi sương
Như vọng lại bài thơ xưa bà huyện
Ví đời trôi qua một cuộc hý trường
Rồi từ đó với tâm hồn bình thản
Soi thời gian từng thế kỷ qua rồi
Vẫn yêu mãi trong lòng ta Hà Nội
Buổi thanh bình về lại có xa xôi ?
01-12-2007
PHAN LÝ THANH TUẤN