Tri Âm Tri Kỷ Tri Đời Mấy Ai

Tác giả: Hồng Dương

Lang thang bước lưa thưa chiều thẫm
Một mình ta độc ẩm chưa say
Chiều buồn mây phủ gió lay
Đường trần ta bước sương bay qua miền...

Rượu ngon thật bạn hiền không thấy.
Lòng hận mình biết mấy tri nhân
Giờ đây nhuốm bụi phong trần
Tìm đâu tri kỷ lại gần với ta …

Lời thơ viết bút ngà lay lắt
Vẽ mắt em huyền bấy sợi cong
Làn da đậm nét thu phong
Hương hoa còn bóng cõi lòng thanh âm...

Tình thơ mãi một tầm tri kỷ
Vạn dặm xa tình ý lại gần
Lời thơ tìm gặp nghĩa ân
Có không tiền kiếp… có lần giao duyên...

Cuộc đời lắm ảo huyền bể khổ
Trong phong ba bão tố ngút trời
Tìm đâu tình bạn giữa đời
Nâng khăn đỡ sức bước chơi vơi đường…

Phao đời nổi đêm trường thao thức
Những nỗi niềm ai vực chưa vơi
Buồn vui nước mắt thay lời
Tri âm - tri kỷ - tri đời… mấy ai...

Ôi tiếng hát buông dài trong gió
Ẩn nỗi niềm tình có hay không
Lời thơ bay bổng mênh mông
Buốt bầm trong dạ...cay nồng thịt da…

Bạn không có xót xa mộng mị
Thơ vẽ ra tri kỷ cách vời
Chao lòng mong ngóng chơi vơi
Người thương xa vắng lạnh đời sầu bi...

Bá Nha hỡi !...Tử Kỳ đau khổ !
Đàn vỡ rồi nhạc vỗ ai nghe...
Chiều buồn chiều lặng hồn về
Đời buồn đời vẽ não nề nhớ thương...

Cám ơn nhé đời thường là bạn
Chút tơ vương, cũng giãn tí lòng
Đối thơ độc ẩm tâm trong
Tình ơi !... lắng đọng một dòng tình xa…

Như sóng vỗ ngân hà vô kể
Tri kỷ đâu đời dễ mấy ai
Cám ơn cứ mỗi sáng mai
Nặng tình tri kỷ nặng hoài ước mơ

Gởi ta lại ngày thơ ân ái
Dòng thời gian đã mãi xóa mờ
Cám ơn đời nặng tình thơ
Quê hương sông nước với thời thư sinh…

Lời thơ đến hữu tình rất lạ
Thơm nồng hương sắc đã trưởng thành
Cám ơn tri kỷ mộng lành
Tri âm như đã dệt mành tâm giao...

Để khao khát dạt dào cảm xúc
Em yêu ơi tình cúi gục đầu
Chết đi bao nỗi u sàu
Chiều nay mây đã dệt mầu nhớ thương

Tri âm hỡi !... tơ vương khắp lối
Tội lỗi không hồn chối được chăng !
Để lòng chẳng biết nói năng
Dang tay ôm cả cung Hằng khát khao…
Chưa phân loại
Uncategorized