Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
SÂN ĐÌNH NGÀY ẤY
Nhớ sao ngày ấy - sân đình
Trò mèo bắt chuột rập rình mà vui
Tôi đuổi em - em đuổi tôi
Bao lần vồ hụt ngã ngồi lên nhau
Tóc dính khuy áo em đau
Cả hai ngồi gỡ hồi lâu - trăng cười
Má hồng , chúm chím làn môi
Ngúng ngoa ngúng nguẩy em ơi, bắt đền
Nhè lưng tôi, đấm như điên
Mèo thành tội phạm một đêm lỡ đà
Sân đình dưới tán bóng đa
Trăng nghiêng về phía núi xa vời vời
Trò chơi chẳng đổi nụ cười
Lại mua nước mắt một đời khổ nhau
Ngày đi em tiễn bên cầu
Hẹn nhau với cái gật đầu, lặng thinh
Rồi khi trở lại sân đình
Sao tôi cứ thấy giật mình hỡi trăng
Tiếng ru ai vẳng đêm thanh
Gói trong thổn thức trách thầm người ơi
CHUỘT em chẳng với MÈO tôi
Chỉ là cơn gió vô hồi lướt qua !
Phạm Ngọc Vĩnh
Nhớ sao ngày ấy - sân đình
Trò mèo bắt chuột rập rình mà vui
Tôi đuổi em - em đuổi tôi
Bao lần vồ hụt ngã ngồi lên nhau
Tóc dính khuy áo em đau
Cả hai ngồi gỡ hồi lâu - trăng cười
Má hồng , chúm chím làn môi
Ngúng ngoa ngúng nguẩy em ơi, bắt đền
Nhè lưng tôi, đấm như điên
Mèo thành tội phạm một đêm lỡ đà
Sân đình dưới tán bóng đa
Trăng nghiêng về phía núi xa vời vời
Trò chơi chẳng đổi nụ cười
Lại mua nước mắt một đời khổ nhau
Ngày đi em tiễn bên cầu
Hẹn nhau với cái gật đầu, lặng thinh
Rồi khi trở lại sân đình
Sao tôi cứ thấy giật mình hỡi trăng
Tiếng ru ai vẳng đêm thanh
Gói trong thổn thức trách thầm người ơi
CHUỘT em chẳng với MÈO tôi
Chỉ là cơn gió vô hồi lướt qua !
Phạm Ngọc Vĩnh