Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Sao khóc vể khuya băng mấy lối ?
Nguyệt vắng đêm sương dạ bồi hồi
Đàn gẩy tình tang mơ ước nguyện
Mây đen bóng lẻ kiếp đơn côi !
Người hẹn cùng ta sao chẳng tới
Tình dài dang dở lệ buổn rơi
Ôm mộng trăm năm bao chờ đợi
Yêu thương chớ để cuộc chơi hời
Hờ hững bên đời con nước chảy
Đêm tàn trăng lặn nhạc ngậm ngùi !
Nhung nhớ bâng khuâng nhiều kỷ niệm
Thương người chung gối giấc đầy vơi
Mưa trút bến bờ xô bão tối
Cành say lá rụng ngã tơi bời
Chim sâu run rẩy mờ trong nước
Đá chìm sông nổi sóng chơi vơi
Mênh mang khắp chốn niềm giông gió
Cõi lạnh u hoài há thảnh thơi ?
Vẫn đợi vẫn chờ mây sáng lạng
Vừng cao ánh tỏa sắc rạng ngời
Ai về sống lại nguồn hạnh phúc
Yêu đương ôm ấp ủ bên người !
QHNC
Nguyệt vắng đêm sương dạ bồi hồi
Đàn gẩy tình tang mơ ước nguyện
Mây đen bóng lẻ kiếp đơn côi !
Người hẹn cùng ta sao chẳng tới
Tình dài dang dở lệ buổn rơi
Ôm mộng trăm năm bao chờ đợi
Yêu thương chớ để cuộc chơi hời
Hờ hững bên đời con nước chảy
Đêm tàn trăng lặn nhạc ngậm ngùi !
Nhung nhớ bâng khuâng nhiều kỷ niệm
Thương người chung gối giấc đầy vơi
Mưa trút bến bờ xô bão tối
Cành say lá rụng ngã tơi bời
Chim sâu run rẩy mờ trong nước
Đá chìm sông nổi sóng chơi vơi
Mênh mang khắp chốn niềm giông gió
Cõi lạnh u hoài há thảnh thơi ?
Vẫn đợi vẫn chờ mây sáng lạng
Vừng cao ánh tỏa sắc rạng ngời
Ai về sống lại nguồn hạnh phúc
Yêu đương ôm ấp ủ bên người !
QHNC