Trăng Sầu Đông

Tác giả: Hồng Dương

Vầng trăng khuyết của mùa yêu đi vội
Đêm mùa đông lạc lối một giấc mơ
Sương trắng rơi trên mi mắt đợi chờ
Cơn gió thổi thờ ơ nghe thoang thoảng

Vầng trăng mọc khi chiều buông chạng vạng
Cánh hạc bay rồi lặn vào chân mây
Giữa dốc đời ta lạc đến nơi đây
Trăng ngơ ngác thân gầy hiu hát lạnh

Trăng lay động cõi tâm tư ta mãi
Rọi vào hồn tê tái những trang thơ
Tiếng lòng sầu tấu khúc nhạc bơ vơ
Trăng nuối tiếc đứng chờ bên kia núi

Mùa bấc lạnh để cho trăng hờn tủi
Cành liễu oằn đầu cúi xuống dòng sông
Hàng cây buồn trút lá đứng giữa đồng
Trăng một nửa trăng buông sầu cánh nhớ

Vầng trăng rớt dưới dòng sâu lỡ cỡ
Để mùa đông lại nhớ nắng thu vàng
Ai đợi chờ đứng khóc lệ chảy tràn
Nên ánh ngọc trăng tan vào cảm xúc

Đêm hiu hắt gió lùa về từng lúc
Trăng sầu đông trăng khóc ánh nhạt nhòa
Hồn ta đau bất chợt bỗng vỡ ra
Một búng huyết tan pha cùng tuyết trắng

Lời ước thệ ... giờ chỉ còn cay đắng
Sầu ơi sầu ... ta chẳng thể cùng trăng
Đông ơi đông ... sương lạnh cứ giăng giăng
Vầng trăng khuyết ... lỡ làng theo gió lạnh...
Chưa phân loại
Uncategorized