Tác giả: Hồng Dương
Trắng như ngọc ai cười e thẹn
Đen tóc huyền bẽn lẽn lời thương
Khác chi lối nhỏ con đường
Một đời son sắt tơ vương lũy sầu
Cái đời mặn ... thẩm sâu tương ý
Nhìn càng thêm thùy mị nết na
Đời trôi như ánh trăng ngà
Hư hư thực thực cho ta với mình
Hay trăng đã khiết tinh màu nhớ
Thực là đêm đã vỡ câu thề.
Tâm hờn như vướng cơn mê
Mình...ta... thổn thức cỏi về dương gian
Sáng như cỏi cung hàn thanh vắng
Soi vào hồn tĩnh lặng lòng trinh
TRẮNG ĐEN KHÁC MỘT CÁI NHÌN
ĐỜI HƯ HAY THỰC TÂM MÌNH SÁNG SOI .
Đen tóc huyền bẽn lẽn lời thương
Khác chi lối nhỏ con đường
Một đời son sắt tơ vương lũy sầu
Cái đời mặn ... thẩm sâu tương ý
Nhìn càng thêm thùy mị nết na
Đời trôi như ánh trăng ngà
Hư hư thực thực cho ta với mình
Hay trăng đã khiết tinh màu nhớ
Thực là đêm đã vỡ câu thề.
Tâm hờn như vướng cơn mê
Mình...ta... thổn thức cỏi về dương gian
Sáng như cỏi cung hàn thanh vắng
Soi vào hồn tĩnh lặng lòng trinh
TRẮNG ĐEN KHÁC MỘT CÁI NHÌN
ĐỜI HƯ HAY THỰC TÂM MÌNH SÁNG SOI .