Tác giả: Trần Lê Tú
Trung Thu ,
Trăng,
ánh rạng ngời,
Đêm ,
Trăng không ngủ,
anh mời xuống đây.
Gối êm,
trên cánh tay nầy.
Mơn man,
Gió nổi,
đem mây mưa về.
Trung Thu,
Trăng,
rũ tóc thề.
Chiếu muôn ánh khắp
sơn khê ,
êm đềm.
Trăng nằm,
Xoả tóc bên thềm,
Anh ngồi,
Đan ánh trăng êm
tay mình...
Trăng Thu,
Ai nỡ vô tình,
Xin cho huyễn hoặc,vô minh đêm này.
Vì anh ,
Trăng phải ngủ ngày,
Hằng đêm ,
anh sẽ chốn đây đợi chờ.
Trăng đêm,
Ôi mối tình thơ!
Trăng ngà ngọc,
Ấp cơn mơ vĩnh hằng.
Trăng,
ánh rạng ngời,
Đêm ,
Trăng không ngủ,
anh mời xuống đây.
Gối êm,
trên cánh tay nầy.
Mơn man,
Gió nổi,
đem mây mưa về.
Trung Thu,
Trăng,
rũ tóc thề.
Chiếu muôn ánh khắp
sơn khê ,
êm đềm.
Trăng nằm,
Xoả tóc bên thềm,
Anh ngồi,
Đan ánh trăng êm
tay mình...
Trăng Thu,
Ai nỡ vô tình,
Xin cho huyễn hoặc,vô minh đêm này.
Vì anh ,
Trăng phải ngủ ngày,
Hằng đêm ,
anh sẽ chốn đây đợi chờ.
Trăng đêm,
Ôi mối tình thơ!
Trăng ngà ngọc,
Ấp cơn mơ vĩnh hằng.