Trầm Tư 2

Tác giả: Dương Quốc Bảo

Ta lục tìm trong mọi miền ký ức
Xem chỗ nào tình chết lặn nơi đâu
Ta lục tìm trong những miền sâu thẳm
Xem tình ta rơi rớt chốn phong rêu.

Ta bới hết khắp hang cùng ngõ hẻm
Căng ngọn đèn hàng trăm oát lên soi
Moi thật kỹ và soi từng lớp một
Nếp nhăn nào trong não bộ đầu ta.

Còn rơi rớt chút hương tình đọng lại
Dù chỉ là một ý nghĩ thoảng qua
Mà chẳng thấy nó nằm nơi đâu cả
Cười cho mình rồi ta lại cười ta.

Thôi cứ vậy một mình ta độc bước
Chẳng nghĩ suy vướng bận để làm gì
Cho quên đi những bụi trần kiếp bạc
Để mắt ngời sọi sáng tâm hồn ta!
Chưa phân loại
Uncategorized