Tác giả: Dương Quốc Bảo
Cứ mải miết thả hồn về hoang mặc
Cứ mơ hoang cho tim rộn tình nồng
Cứ bồng bềnh trôi theo miền hoang tưởng
Cứ đong đưa theo một cõi đi về.
Để cho lòng thêm sầu bi tình ái
Để trống trơn nơi sâu thẳm cõi lòng
Để không còn tin vào lòng nhân ái
Để đời trần mất hết chữ yêu thương.
Mà ngồi đấy buồn tình rồi chán nản
Mà ủ ê mộng mị với hão huyền
Mà đong đưa theo chén rượu u buồn
Mà thả hồn theo mây cùng gió lạ.
Đợi một ngày thuyền căng buồm lướt sóng
Đợi một giờ cho một phút lên tiên
Đợi phép màu chui ra từ quả thị
Đợi trên trời sung rụng đầy miệng ư?
Phải tự mình gạt đi miền hoang tưởng
Phải tự mình rũ bỏ mặc cảm xưa
Phải tự mình vươn vai mà đứng dậy
Phải tự mình biết chân lý nào vừa.
Rồi cuộc sống sẽ ung dung trở lại
Rồi hoa kia lại đua sắc cho đời
Rồi nắng hồng lại ngập tràn suối ngọc
Rồi cuộc đời lại hạnh phúc như xưa.
Cứ mơ hoang cho tim rộn tình nồng
Cứ bồng bềnh trôi theo miền hoang tưởng
Cứ đong đưa theo một cõi đi về.
Để cho lòng thêm sầu bi tình ái
Để trống trơn nơi sâu thẳm cõi lòng
Để không còn tin vào lòng nhân ái
Để đời trần mất hết chữ yêu thương.
Mà ngồi đấy buồn tình rồi chán nản
Mà ủ ê mộng mị với hão huyền
Mà đong đưa theo chén rượu u buồn
Mà thả hồn theo mây cùng gió lạ.
Đợi một ngày thuyền căng buồm lướt sóng
Đợi một giờ cho một phút lên tiên
Đợi phép màu chui ra từ quả thị
Đợi trên trời sung rụng đầy miệng ư?
Phải tự mình gạt đi miền hoang tưởng
Phải tự mình rũ bỏ mặc cảm xưa
Phải tự mình vươn vai mà đứng dậy
Phải tự mình biết chân lý nào vừa.
Rồi cuộc sống sẽ ung dung trở lại
Rồi hoa kia lại đua sắc cho đời
Rồi nắng hồng lại ngập tràn suối ngọc
Rồi cuộc đời lại hạnh phúc như xưa.