Tác giả: Dương Quốc Bảo
Đò em lật gánh úp ven sông
Chẳng chịu bỏ con đi lấy chồng
Biết rằng tủi khổ em đành chịu
Thua chị kém em phận má hồng.
Một chuyến đò duyên đã lỡ rồi
Đời em cay đắng bấy nhiêu thôi
Phận mỏng duyên hờ xin lỗi hẹn
Một mình đơn lẻ chẳng buông xuôi.
Quá khứ quên đi đời trẻ lại
Nhìn về phía trước dậy tương lại
Vì con xây đắp cho đời thịnh
Mãi mãi là xuân-Ai kém ai!
Chẳng chịu bỏ con đi lấy chồng
Biết rằng tủi khổ em đành chịu
Thua chị kém em phận má hồng.
Một chuyến đò duyên đã lỡ rồi
Đời em cay đắng bấy nhiêu thôi
Phận mỏng duyên hờ xin lỗi hẹn
Một mình đơn lẻ chẳng buông xuôi.
Quá khứ quên đi đời trẻ lại
Nhìn về phía trước dậy tương lại
Vì con xây đắp cho đời thịnh
Mãi mãi là xuân-Ai kém ai!