Trầm Ngâm

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Trầm Ngâm

Trầm ngâm, lặng lẽ giữa canh đêm
Chốc chốc khói thơm phả ánh đèn
Mảng trắng, trắng hình, phơi trước mặt
Buồn buồn, nhớ nhớ gợn con tim...

Bất ngờ cơn lốc tận trời xa
Hù hụ lách mành vụt lướt qua
Tung tốc vạt hờ, bung mấy lọn
Se se, lành lạnh phả làn da

Ê ê buốt buốt, dạ ngây ngây
Man mác tâm tư kéo sợi dài
Cảm giác đìu hiu bầu tĩnh mịch
Bốn bề loáng thoáng lá thu bay

Nàng ơi! Êm ả những vần thơ
Ru nhẹ hồn Ta, lắc vật vờ...
Thương bóng con đò neo cổ độ
Còn người lữ khách lạc nơi đâu?

Bâng khuâng da diết biết bao nhiêu
Mật ngọt, yêu đương quá đổi nhiều
Nhưng cảnh trái ngang đành rẽ lối
Khiến tình hoá khói loãng phiêu diêu

Để ở đôi bên chuỗi bóng tàn
Kẻ sầu, thao thức, tím tâm can
Kẻ đau, trăn trở, niềm canh cánh
Hai bóng chơi vơi một khúc đàn...

Âm vang ẩn ức quyện vào nhau
Xẹt dọc, xuyên ngang lấp loé màu
Chớp nhá màn khuya loang trải tới
Rồi vào vườn mộng khuất chìm sâu

Quỳnh ơi! Ước hẹn về quê cũ
Nàng gửi đến Ta tiếng của lòng
Xúc động vô ngần, dâng khoé mắt
Thấy thuyền lởn vởn đợi bờ sông...


2/7/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized