Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp
Thoáng một cái đã qua tuổi mười bảy
Mà trong anh vẫn còn ngốc lắm đây
Vẽ trái tim bằng bút lông màu đỏ
Nhìn bầu trời tươi đẹp chẳng ai hay.
.
Cái thuở ấy sao mà thơ và dại
Tin lời người qua câu nói ngọt môi
Để hôm nay sau nửa thế kỷ rồi
Ngồi nhìn lại sao đời đen bạc quá.
.
Tóc ngang vai một thời để nhìn lạ
Ai cũng trêu như con gái ngoan hiền
Nhưng tất cả đều chỉ là ngụy biện
Về những điều không có thật trên đời.
.
Nếu em tin nơi nào đó xa xôi
Có một người như mình đang tự vẽ
Thì em ơi đừng nên mơ mộng nhé
Sẽ chỉ là tưởng tượng trong nỗi đau.
.
Thoáng một cái tóc bạc nửa mái đầu
Bao khờ dại cộng dồn làm nhật ký
Chỉ mong sao lúc đọc không tự kỷ
Vì thời gian trôi nhanh quá mà thôi./.
09/6/2018
Mà trong anh vẫn còn ngốc lắm đây
Vẽ trái tim bằng bút lông màu đỏ
Nhìn bầu trời tươi đẹp chẳng ai hay.
.
Cái thuở ấy sao mà thơ và dại
Tin lời người qua câu nói ngọt môi
Để hôm nay sau nửa thế kỷ rồi
Ngồi nhìn lại sao đời đen bạc quá.
.
Tóc ngang vai một thời để nhìn lạ
Ai cũng trêu như con gái ngoan hiền
Nhưng tất cả đều chỉ là ngụy biện
Về những điều không có thật trên đời.
.
Nếu em tin nơi nào đó xa xôi
Có một người như mình đang tự vẽ
Thì em ơi đừng nên mơ mộng nhé
Sẽ chỉ là tưởng tượng trong nỗi đau.
.
Thoáng một cái tóc bạc nửa mái đầu
Bao khờ dại cộng dồn làm nhật ký
Chỉ mong sao lúc đọc không tự kỷ
Vì thời gian trôi nhanh quá mà thôi./.
09/6/2018