Tác giả: Uyên Phương Minh Nguyệt
Ông Xanh khéo bịa cảnh yêu đương
Làm chốn trần gian phải đoạn trường
Yêu người từ thuở hồng hoang ấy
Chờ đợi mỏi mòn tóc đìểm sương.
Trách ông xanh đã toan chia cách
Dâu bể cuộc đời nỡ sắp bày
Thương nhau Ngưu Chức sầu ai oán
Tháng rộng năm dài ngập nỗi tây
Quá nhớ nên đành tìm ở mộng
Xa xôi ngàn dậm ứa dòng châu
Mắt buồn mòn mỏi tình trăng nước
Có thấu cho chăng vạn chuỗi sầu.
Xa nhau càng tiếc tình sầu muộn
Duyên lỡ rồi tình mãi vấn vương
Dầu Trời bể núi ngăn sông cách
Giá sạch một lòng sáng tỏ gương.
Sầu lên ngọn ải mong ông hiểu
Giọt châu sa đã thấm mềm mi
Trở gối buồn chăn sầu lẻ bóng
Mong kiếp sau hòa một chữ tình.
Uyên Phương Minh Nguyệt
Làm chốn trần gian phải đoạn trường
Yêu người từ thuở hồng hoang ấy
Chờ đợi mỏi mòn tóc đìểm sương.
Trách ông xanh đã toan chia cách
Dâu bể cuộc đời nỡ sắp bày
Thương nhau Ngưu Chức sầu ai oán
Tháng rộng năm dài ngập nỗi tây
Quá nhớ nên đành tìm ở mộng
Xa xôi ngàn dậm ứa dòng châu
Mắt buồn mòn mỏi tình trăng nước
Có thấu cho chăng vạn chuỗi sầu.
Xa nhau càng tiếc tình sầu muộn
Duyên lỡ rồi tình mãi vấn vương
Dầu Trời bể núi ngăn sông cách
Giá sạch một lòng sáng tỏ gương.
Sầu lên ngọn ải mong ông hiểu
Giọt châu sa đã thấm mềm mi
Trở gối buồn chăn sầu lẻ bóng
Mong kiếp sau hòa một chữ tình.
Uyên Phương Minh Nguyệt